“em có muốn qua Thái làm việc với anh không?
- nếu anh nói với em câu này 3 năm trước thì biết đâu em sẽ đồng ý thật đóa.
- còn giờ thì sao?
- thì em hết thích anh rồi chứ sao…”
crush đầu đời của mình là một người vô cùng xuất sắc và đúng gu mình gần như 90% - thông minh, tử tế, có sự nghiệp, có kinh tế, cực kì tinh tế và dịu dàng, chất giọng vô cùng soft, hát hay, biết tiếng Trung, nấu ăn ngon, biết thưởng thức rượu, còn viết được cả bình luận phim lẫn tiểu thuyết…
nói chung là 9/10,
1 điểm còn thiếu duy nhất là anh từng kết hôn và có con.
-
hồi mình mới chân ướt chân ráo vào đại học, cứ tưởng tượng hiện tại mình ngáo ngơ bao nhiêu, thì nhân lên độ chừng x2 x3 lần nữa sẽ ra Aki của ngày đó.
đã vậy mình còn lạ giường lạ chỗ ở mới, tháng đầu tiên ngày nào cũng khó ngủ, tay thì 2,3 bữa lại bị đứt, chẳng hiểu sao mà trong lúc nấu ăn, làm việc nhà cứ hay vô tình cứa phải cái gì đó làm vết thương chảy máu mãi mới lành.
thế nhưng nhờ có mối duyên kì lạ với anh, như một chatgpt ver super vippro có thể giải đáp mọi thắc mắc từ kinh nghiệm sống, cách dùng bếp điện, sơ chế đồ ăn, mỗi khi mình lạc đường, hôm nay nên đi đâu ăn gì ngon, cho tới bài tập trên lớp, và cả tư vấn chuyện tình cảm, tâm sinh lý tuổi mới lớn… tất tần tật chỉ cần mình nhắn hỏi, anh đều sẽ trả lời ngay lập tức khi có thời gian.
ngược lại, vì sự chân thành, ham học hỏi và lạc quan, vui vẻ của mình, anh cũng xem mình như một đệ tử đặc biệt. thỉnh thoảng sẽ kể mình nghe về những chiến tích huy hoàng, những ngày tháng anh rớt xuống đáy sâu của thất bại, lẫn nghìn lẻ một chuyện tình cảm anh đã trải qua.
bởi anh tốt với mình như thế, lại đúng gu mình đến vậy, nên lần đầu tiên mình mới thực sự biết thế nào là thích một người - nhưng cũng chắc chắn, không bao giờ sẽ yêu.
-
vì mình biết, sau đổ vỡ hôn nhân lần đầu, anh gần như đã mất hết ý định sẽ kết hôn lần hai. quan trọng hơn nữa là hệ giá trị của mình và anh hướng tới vốn không giống nhau.
nhưng thành thật mà nói, trong những tháng ngày xem anh như một mặt trời bé nhỏ trong tim,
làm sao lại không có những đêm nằm tương tư, hi vọng có một ngày mặt trời ấy sẽ lớn lên, chiếu sáng và chở che cho mình được cả đời cơ chứ…
và rồi cũng có những đêm buồn khóc trong vô vọng, vì biết rằng mình và người ấy sẽ chẳng bao giờ có thể có happy ending theo cách mình ước ao.
-
ngày ấy, mình từng nói với anh:
“em cũng mong mình lớn lên thật nhanh, để tới lúc không cần phải làm phiền anh nữa”.
thế rồi thời gian trôi, vài tháng sau, khi mình bắt đầu có thể tự ra đời đi làm đầu năm hai đại học, phần vì bận rộn với nhịp độ sinh hoạt mới, phần vì đã có thể thích nghi và quen thuộc hơn với Sài Gòn, lẫn cuộc sống tự lập nơi xứ lạ,
mình không còn thường xuyên nhắn tin cho anh nữa.
thỉnh thoảng sau này mỗi năm, lại nhắn tin hẹn cà phê, update tình hình với anh, hay bất cứ khi nào mình cảm thấy hoang mang trên đường đời, dù là chuyện công việc, sự nghiệp hay tình cảm, đều có thể tìm anh để được lắng nghe và được chia sẻ vô vàn những kinh nghiệm quý giá từ một người đi trước.
-
ngày ấy, khi chỉ mới là cô bé vừa bắt đầu vào đời, còn thiếu kiến thức lẫn kinh nghiệm, anh không chỉ là người gián tiếp dìu dắt mình những bước chân đầu tiên trên đường đời, mà còn từng dắt mình theo làm trợ lý tham gia hỗ trợ những sự kiện nghệ thuật trong giới showbiz anh làm, cho mình những cơ hội trải nghiệm thực tế để được học hỏi và phát triển tốt hơn.
nhưng thật ra, mình chưa bao giờ từng nghĩ tới việc sẽ đồng hành cùng anh lâu dài trong công việc hay tình cảm.
hiện tại, khi mình đã có nền tảng nhất định về năng lực chuyên môn lẫn trải nghiệm, mình cũng không ngờ anh thế mà vẫn luôn cho mình một lối về.
“em cứ đi xa học hỏi và trải nghiệm những điều mình thích, nhưng bất cứ khi nào muốn theo đuổi con đường này, em đều có thể về đây.”
“- anh có biết là em từng thích anh không?
- anh biết.
- nhưng lúc đó em biết, chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng đi đến kết thúc như em mong muốn. em sẽ không thích anh cả đời, nhưng em muốn đời mình có sự hiện diện của một người tốt như anh bên cạnh.
- anh cũng vậy.”
mình và những ước mơ, vốn dĩ đã đều lớn hơn nhau, dù là ở thời điểm nào
hồi nhỏ, cái thời mà câu “tên em là Nguyễn Thị Xuân Hòa” còn được tự hào cất lên khắp nơi, tham gia cuộc thi hùng biện được phát sóng trực tiếp lên tv, được đài truyền hình về trường phỏng vấn,…
mình từng có ước mơ trở thành MC, giống như chị Khánh Vy, tự tin đứng trước ống kính lẫn sân khấu cả trăm khán giả thể hiện tài năng của mình.
rồi mới chỉ được vài năm, khi mình càng nổi tiếng, càng có nhiều những góc tối của cuộc đời hiện ra, ngày càng nhiều những ánh mắt săm soi và những lời đồn thổi vô cớ như vũng bùn đen cứ không ngừng tự lan rộng sinh sôi vây quanh lấy.
mình đã từ một Xuân Hòa vô tư hồn nhiên, năng nổ, dũng cảm xung phong tham gia các hoạt động trường lớp, trở thành một Aki hướng nội trầm lắng suốt những năm cấp 3.
mình phát hiện ra, đối với mình, sự tự do và vô tư, vui vẻ khi được là chính mình mới là điều quan trọng nhất.
luôn có rất nhiều phương thức khác, nhiều hơn một con đường mình có thể lựa chọn theo đuổi để vừa có thể thấy tự hào về bản thân, vừa giữ được những giá trị mình tâm niệm.
ước mơ có khác đi, nhưng những điều tạo nên chúng vẫn luôn còn ở đấy
mùa hè năm nhất đại học, mình và hmt - người bạn tri kỉ đặc biệt nhất của mình từ trước tới nay - từng có rất nhiều dự định muốn thực hiện cùng nhau.
những năm tháng đại học chúng mình tìm thấy nhau, lẫn tìm thấy các anh học bá bên Trung trong các chương trình thực tế về trinh thám và giải đố, như tìm thấy một mảnh ghép lớn của tâm hồn mình.
tuy dịch bệnh phải về quê học online, nhưng 2 đứa mình mỗi ngày đều nhắn tin kể nhau nghe đủ thứ chuyện từ sáng trưa chiều tối tới tận khuya, cùng nhau ôn thi, cùng học tiếng Trung, chơi game online, cùng google meet share màn hình xem phim và các tập gameshow yêu thích,… có khi những người mới yêu còn chẳng bám dính nhau bằng chúng mình.
chúng mình lên hẳn một bản kế hoạch để sống những ngày tháng đại học vô tư vô lo, thúc đẩy nhau cùng tiến lên, học hành thật tốt, thậm chí có kì nghỉ ngắn giữa 2 học kì còn lên plan để đi du lịch cùng nhau, rồi học kì trao đổi chúng mình sẽ cùng nhau ra nước ngoài, cùng đi Trung Quốc, đến những nơi cả hai đều yêu thích.
-
ngày biết tin bố bị bệnh, cuộc đời đẹp đẽ như giấc mơ kia của mình gần như thật sự sụp đổ.
ước mơ của chúng mình ngày ấy bị sự vô thường, phũ phàng của cuộc đời cuốn đi, không thể cùng nhau thực hiện trong những năm đại học.
cả hmt và mình đều không đi châu âu, đài loan, hay sing trong học kì trao đổi nữa.
nhưng thay vào đó, suốt những năm đại học, cứ rảnh là hmt lại dắt mình về nhà ở Bình Dương, về cả nhà họ hàng ăn giỗ, như người thân một nhà.
-
hmt đã đi Trung, đi Hàng Châu, Tô Châu, Thượng Hải du lịch rồi, không phải với mình. cả 2 đều đã đến Hà Giang, Quy Nhơn, Phú Yên,… không phải cùng nhau.
dẫu thời gian có trôi đi, những hứa hẹn và mục tiêu đều đã đổi thay, nhưng chúng mình thì vẫn luôn ở đấy, cạnh bên nhau như chưa từng có gì thay đổi.
thỉnh thoảng một trong hai đứa đi chơi, đều sẽ gửi hình nhau xem, ra sân bay cũng sẽ nhắn sắp bay, rồi thấy món quà địa phương nào hợp cũng sẽ mua về cho đối phương.

—
giống như hmt từng nói trong những ngày tháng âm u và cô độc nhất cuộc đời mình: “BD luôn là nhà của m”.
last thoughts:
chào bạn, cảm ơn vì vẫn ở đây, đọc hết những dòng này của mình.
mình nghĩ, ai trong chúng ta có lẽ cũng sẽ từng trải qua những nỗi sợ cô đơn, khi những người thân yêu lần lượt ra đi, sẽ chẳng còn ai khác ở bên mình nữa, hay nỗi sợ với những thất bại có thể gặp phải trên đường đời, rồi nghĩ rằng thế giới này sẽ thật sự sụp đổ, không còn tia hi vọng nào ở phía trước dành cho ta nữa.
nhưng bạn thấy đấy, giống như tiêu đề bài này,
mình tin rằng chúng ta, ai cũng có nhiều hơn một cuộc đời.
bởi cuộc sống thật ra sẽ chẳng bao giờ kết thúc, trừ khi chính bạn tự mình lựa chọn lấy điều đó thôi.
bởi ngày mai rồi sẽ luôn tới, nên dù giây phút này có đang chao đảo giữa bão giông, đang chìm sâu dưới những ngàn lớp nước bởi sức nặng của áp lực từ tứ phương,
hãy đừng quên chỉ cần bạn còn sống, còn bước đi,
thì mặt trời nhất định cũng sẽ chiếu sáng được tới nơi bạn đang đứng.
chúc cho mỗi chúng ta sẽ luôn đủ tỉnh táo và bình tâm để nhìn thấy nhiều con đường khác đang chờ ta đến khám phá, lẫn dẫn ta trở về.
gửi bạn bài hát hmt gửi mình vào 0h sinh nhật tuổi 21: