Aki đã biết MƠ, biết HỎI nhưng giờ mới biết MỞ
Một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời là gì? Tham gia MỞ !!!
Mình là một người tham vọng giấu mặt. Thật vậy, trong hơn 25 bài viết vừa qua đã từng có bài mình kể về điều này.
Nhớ lần đầu tiên mình biết đến anh Tùng là qua bài viết "The 'Ambition and Competence' Matrix" nhỏ bạn thân nhất gửi qua cho mình. Nó còn bảo mình chắc chắn là kiểu số 1. Lúc mới nghe nó nói vậy mình ngạc nhiên lắm, còn kêu chơi bao lâu rồi mà chẳng hiểu mình gì hết, thậm chí cố cãi "T phải là số 2 chứ sao số 1 được!". Nhưng giờ nghĩ lại, thì mình đúng là số 1 thật.
Mình quả là tham vọng, nhưng cái mình nhắm đến, không phải là giải thưởng, thành tích, vật chất hay là một cái danh vọng cao quý nào đó. Chỉ đơn giản là ham muốn được trải nghiệm, được am hiểu nhiều thứ mà không chỉ góp nhặt từ sách, vở, lý thuyết.
Kỳ thực, bởi vì cái bản tính này mà mình đã không ít lần va vấp, bị quay lưng, bị lợi dụng. Có người từng nói với mình rằng việc này không khác gì con dao hai lưỡi, bởi mình biết được nhiều thứ, đồng nghĩa với việc mình cũng phải trao những điều đó ra ngoài nhiều hơn, quy luật tất yếu của vũ trụ thôi. Ban đầu đúng là có thấy mệt vì quá trình này thật, kiểu nếu cố gán ghép suy nghĩ theo hướng ấy, thì mình khá giống một chú chuột bạch chuyên đi trải nghiệm thử mọi thứ nhỉ. Nhưng thật ra mục đích cốt yếu của việc này, vốn nằm ở việc mình thích cái quá trình bản thân tự đi mầy mò, tự đi tìm hiểu, học hỏi thôi mà. Còn việc đi truyền đạt lại, thì người ta cũng hay nói, cách để thẩm thấu 1 kiến thức tốt nhất chính là đi dạy lại nó cho người khác, không phải sao? Bởi thế nên dù có mệt, mình vẫn thấy hài lòng.
Quay lại về chủ đề tham vọng, nghe qua sẽ rất dễ hiểu lầm main goal của mình chắc có lẽ phải là điều gì đó ghê gớm lắm. Nhưng thật ra đến tận bây giờ, mình vẫn chưa biết rõ cái to lớn đấy là gì. Vì mình lười, cũng không thích những gì quá xô bồ, càng sợ nhất là phải ở trong môi trường nơi mà người ta không thể sống thật lòng với nhau.
Quả đúng là mình có rất nhiều thứ muốn làm, nhưng vì quá nhiều nên cũng không rõ cần làm cái nào trước, nào sau. Nói đơn giản như việc tham gia Mở, cũng thuộc top những quyết định vô cùng spontaneously (sorry quên mất giải nghĩa tiếng Việt như nào mất tiu). Tuy nhiên mình cũng luôn tin rằng mọi việc diễn ra trên đời đều có lý do của nó. Cho nên có những chuyện mình chỉ biết là mình cần làm, nên làm thôi, còn tại sao lại có thể đưa ra quyết định nhanh chóng tới vậy chính toi cũng còn mơ hồ lắm.
Đa số các đồng roai tham gia Mở, có lẽ 70% đều muốn trở thành blogger, content creator, 20% đơn giản là vì thích viết, muốn học về cách viết rõ hơn, cũng như tìm được cộng đồng nơi có những người thích viết giống mình; còn 10% cuối cùng thì rải rác 9 người 10 ý đi, mỗi người sẽ có cho mình một lý do khác nhau, trong đó có mình.
Thật ra thử thách viết 25/30 bài liên tục của Mở không phải là mục đích của mình, và nó cũng không khó, vì mình đã từng hoàn thành chuỗi ngày viết liên tục như thế rồi. Nhớ lần đầu mình nói chuyện với anh Tùng trong buổi meeting trước khóa học, anh hỏi mình lý do tham gia là gì, mình cũng thẳng thắn chia sẻ mục đích của mình là "on the net" hơn, chứ không phải “writing”. Fun fact là lúc đấy bị hỏi bất ngờ quá nên em nghĩ gì chém đại đó thôi anh ạ, anh có lỡ đọc được tới đây thì đừng chém em nhá =))))
Nhưng đó cũng là câu hỏi khiến mình phải hỏi đi hỏi lại bản thân rất nhiều lần trước khi khóa học thực sự bắt đầu. Bởi tính mình trông có vẻ hướng ngoại thế thôi, chứ sợ đám đông lắm :)))) Mình có thể nói chuyện với 1 người lạ thâu đêm suốt sáng nếu có chung tần số, nhưng nếu nói mình phải chủ động, tự tin thể hiện trước 1 nhóm hơn 10 người cũng đủ ngại, khó chia sẻ lắm rồi chứ nói chi tới tạn hơn 80 người.
Dù vậy, mình vẫn đã tham gia. Và giờ sau khi đã đi được đến đích rồi, hỏi mình có câu trả lời chưa, thì có rồi đấy, nhưng vẫn giống mọi bài học mình phải tự đi qua rồi mới biết, một lý do hết sức bất ngờ, không hề nằm trong những gì mình “tưởng” ban đầu. Chính là Mở, 1 chữ thôi, có phải đúng là không hề nằm trong 4 chữ mình từng nhắc đến trong câu trả lời anh Tùng không?
Thật lòng, vì bận bán thân cho tư bản nên mình không tham gia các buổi Live class hay các buổi hoạt động bên lề khác được nhiều, cũng chỉ mới kết nối được chưa tới 10 người. Nhưng không sao, vì đó đều là những thứ mình sẽ đều tự học lại được, tự thân cố gắng làm được sau khi hết khóa. Mình dùng “hết”, chứ không phải “kết”. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa phim ảnh với đời thực, vì ở đời thì làm gì có cái kết nào đã thật là kết thúc đâu.
Có một điều khá mâu thuẫn, cũng chính là lý do mình luôn biết ơn vì quả là may mắn, là mỗi khi mình quyết tâm theo đuổi 1 cái gì đó, có thể kết quả đầu ra chẳng có gì đáng để khoe, nhưng thực chất đó là những điều luôn vượt cả mong đợi, khiến mình vô cùng hài lòng. Và ở Mở, điều quý giá, cũng xứng đáng nhất mình nhận được chính là MÌNH ĐÃ CÓ THỂ MỞ LÒNG RỒI !!!
Ngay từ ngày đầu khi bắt đầu viết, sau hồi lâu suy nghĩ lựa chọn, mình quyết định chốt cho cái slogan ở cuối mỗi blog sẽ là “Hiểu được bản thân, và sống là chính mình!” như bạn có thể thấy. Đó là mục tiêu cuối cùng mình muốn truyền tải đến người đọc qua mỗi bài viết. Nhưng ngay từ đầu khi mình lên plan, câu hỏi khó nhất chính liệu người viết, người kể chuyện, hay cũng chính tác giả là mình đây, đã sống là chính mình chưa mà đòi truyền tải thông điệp cho ai?
Nếu phải thừa nhận thẳng thắn, thời điểm ấy mình mới làm được 70% vế trước, còn vế sau thì chỉ mới bắt đầu học cách đó chưa lâu. Thậm chí vài ngày trước đó, khi có đứa em nhắn tin bày tỏ sự ngạc nhiên, rằng nó không ngờ cũng có ngày mình nhuộm tóc cơ đấy, mình mới bảo là “Hình như từ bé tới lớn, bây giờ chị mới bắt đầu được sống là chính mình!” (nghe thì ghê thế chứ hội người hèn Việt Nam chỉ dám móc lai mấy cọng cho thỏa lòng mong ước thôi chứ gan có đủ lớn đâu…)
Đấy, bởi vậy cho nên thú thực dù cho có lên sẵn topic để viết, thậm chí lên cả người mình định sẽ viết luôn rồi, nhưng cái khó nhất là sẽ kể như thế nào, kể cái gì trong đó đây. Chẳng lẽ lại đi kể chuyện của chính mình, lôi cái tảng băng chìm mình luôn dùng vẻ ngoài vui vẻ để nhấn xuống ra kể sao? Nhưng thôi, lỡ rồi, chém zó cũng là nghề tay trái để kiếm cơm của mình mà, chữ thì cũng tràn trề trong đầu, đụng tới đâu thì tuôn tới đó vậy.
Và thế là cứ viết thôi, mỗi ngày đều không hề lo lắng phải viết về chủ đề gì, dù chả có bài nào giống topic trong cái plan đã lên. Do đó mà bài mình lên đủ, nhưng khá lộn xộn, bởi mình thường tới cái sườn dàn bài cho nó còn ít khi viết ra, nói gì tới việc nghiêm túc phân chia sẽ viết thành mấy phần, hay ngày nào viết phần nào (à có đó, nhưng để chưng đó chứ topic toàn ngẫu hứng mới nghĩ ra).
Ấy thế mà kì lạ thay, giờ điểm lại, thì 25 bài ấy vẫn có những sự liên quan không hề nhẹ đó chứ! Ví dụ như series viết về Tổn thương gần đây nè, nếu bạn đọc những bài mình viết về Trầm cảm, thì cũng gặp đâu đó vài ý chính tương quan. Quan trọng hơn là nhờ cái sự ngẫu hứng đó vô tình lại cứ kéo mình cuốn theo, viết về những chủ đề mà trước đây chưa bao giờ dám nghĩ sẽ chia sẻ ra với mọi người, kể cả bạn thân cũng còn khó.
Cứ thế, mình đi hết 30 ngày mà không hề tính toán gì cả, chỉ tin rằng mình vẫn đang đi đúng hướng thôi, còn lại cứ vạn sự tùy duyên. Vậy nên chuỗi hành trình này, giống một cuốn phim phóng sự, hồi tưởng, cho mình cái cớ để nhìn lại, đối diện và lôi ra cho được những đoạn thời gian, những dòng hồi ức không mấy vui vẻ, những cảm giác từng là nỗi ám ảnh của mình, hơn là bài tập thực hành của một khóa học viết. Vì thật ra mình vẫn chưa áp dụng những kiến thức anh Tùng, anh Tuấn dạy vào bài viết nhiều (đã có thời gian tự coi lại đâu mà biết huhu). Thế đấy, viết được bài đầu thì sẽ có gan viết được bài 2, bài 3,…cứ viết ra hết mà chẳng quan tâm gì đến các yếu tố xung quanh, rằng mình đang kể lại phần bóng tối này ở một trang blog công khai, rằng có thể khi người khác đọc được sẽ nghĩ mình như thế nào hay gì đó. Thật may là những ý này từ đầu đều đã không nằm trong vùng bận tâm của mình.
Nếu phải cố chấp tìm một lý do cho sự sắp đặt kì diệu này, thì mình nghĩ động lực cùng ảnh hưởng năng lượng tích cực đến từ Mở 50%, từ những sự việc, con người, câu chuyện mình may mắn được kết nối và truyền cảm hứng (như cái “vỗ vai” ngàn vàng của anh Hà Minh, hay tập podcast, rồi bài review sách của anh Hoàng chẳng hạn) là 30%, còn lại nhờ sự dũng cảm, bứt phá của bản thân là 20%. Mình cũng đã tìm ra được sự khác biệt giữa Aki trước và sau Mở, hay lý do chính khiến mình không dám mở lòng là gì. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đi một vòng lớn rồi mới biết, nguyên nhân hoàn toàn đều luôn nằm ở chính bản thân. Điểm nhấn chính là nhờ có Mở, tham gia vào thử thách, mình có được cái cớ nào để mượn tạm mà đối diện với những vùng bóng tối đó, cũng cho bản thân khoảng thời gian để tĩnh lặng, trấn an, tự nhủ rằng tất cả cũng đều đã qua rồi, chỉ là đang nhìn lại thôi.
Có lẽ viết tới đây là đủ rồi. Mình sẽ không list ra chi tiết rằng Mở đã giúp mình mở lòng, có thể dũng cảm đối diện những chuyện gì, cụ thể như thế nào nữa. Bởi tất cả đều nằm trong cả 25 bài đã viết rồi, mỗi bài mở một ít, gom lại bỗng nhiên lại MỞ được thật nhiều.
Bài này lại lỡ viết hơi dài rồi nhỉ, ban đầu muốn dùng để tri ân thôi, nhưng cứ cảm ơn xuông thôi mà không có dẫn chứng ra ngô ra khoai thì mình vẫn chưa thấy đủ. Thôi mong là tất cả những lời trên đủ để bạn, những người đang đọc tới đây, biết đâu có cả những người đồng hành của Mở, anh Tuấn Mon, anh Tùng, các anh chị em bạn dì SSL, đều sẽ hiểu được tấm chân tình này, tại sao mình lại trân quý Mở đến vậy.
Thank you so much from the bottom of my heart. If my wishes could come true, I wish all of you the best thing.
Hiểu được bản thân, và sống là chính mình!
A quote by Aki 🪄
Have a good night and a good day, too.
In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night 🌻💖
25.11.23,
Aki.
#wotn4
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
ủa e có câu hỏi xí lúc ấn ở ngoài e thấy ảnh minh họa bài viết mà sao ấn bên trong thì chỉ thấy chữ ta this is weird
Đã đọc. Chuẩn bị chém!