cẩm nang sống đẹp như Aki (phần 2)
một người chỉ thật sự muốn c.hết, khi họ hết tình yêu với cuộc đời
một nhỏ, vẻ đẹp của mình là do mình tự quyết định
tôi từng không tin về khái niệm “đứa trẻ bên trong”,
vì tôi chưa bao giờ tìm thấy đứa trẻ ấy, bên trong mình, dù có từng thử đủ nhiều cách từ khoa học thần kinh tới tâm linh tinh thần.
có một câu trích dẫn, cũng là tên một cuốn sách trên kệ tủ của tôi:
“giông bão làm người lớn, nắng vàng làm trẻ con.”
lần đầu tìm thấy, tôi giật mình vì đây chính xác là câu mô tả mình.
hay nói cách khác, tôi chẳng có đứa trẻ nào bên trong, vì đứa trẻ ấy cũng luôn chính là tôi ngoài đời.
tôi thích hình dung bản thân mình như một nụ hồng đang e ấp nở, vừa độ đủ hé mở để vui đùa và thu hút ong bướm phù hợp ghé chơi,
chứ không vội nở rộ rực rỡ, chỉ tổ chóng tàn.
hay như câu Há Nà thốt lên khi chị ta biết tôi có hẳn cơ 1-1 nhờ tập luyện lâu năm, dù bên ngoài độ này trong vẫn mũm mĩm tròn tròn:
“chơi với mày cứ như bóc trúng sít-rịt ấy Aki ạ =))))))”
—
tôi luôn nói với những người xung quanh, rằng có thể gắn liền em với một hình ảnh, nhưng đừng giới hạn những hình ảnh của em.
bởi tôi muốn họ biết, những điều họ thấy, là điều tôi muốn cho họ thấy.
có lẽ nhờ vậy nên, với tất cả các mối quan hệ thân thiết lâu năm, tôi đã luôn được thật sự là mình khi bên cạnh họ, dù ở mốc thời gian nào.
hệ quả đính kèm là thỉnh thoảng mỗi lần vòng xoay cuộc đời khiến tôi chao đảo, tưởng như đang dần quên mất mình là ai, thì chỉ cần gặp họ, hay đơn giản hơn nữa là xem lại thư mục story trên facebook, nơi tôi lưu giữ rất nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời mình, tôi sẽ lại tìm được mình.
—
còn lý do tại sao tôi muốn làm trẻ con ấy à, là vì tôi thích thế,
muốn được nhìn ngắm cuộc đời này dưới ánh mắt trong veo, long lanh tới lấp lánh của mặt nước, phản chiếu mọi vẻ đẹp chân thật của vạn vật, như nó vốn là.
chứ chẳng phải vì để mọi người xung quanh đối xử và mặc định tôi là trẻ con. dù tôi vô cùng tận hưởng việc mình được đối xử nhẹ nhàng, cưng chìu như em bé thật ^^
đồ tôi dùng toàn màu hồng, không có nghĩa đây là màu tôi yêu thích nhất.
hai nhỏ, để tâm hồn luôn là khu vườn tràn ngập hoa thơm
từ nhỏ tôi đã phát hiện đôi mắt mình có một khả năng đặc biệt, đó là luôn tìm thấy những vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong vạn vật, dù là thiên nhiên, đồ vật hay con người.
hệ quả là tôi cũng có vô vàn sở thích, từ các bộ môn năng khiếu nghệ thuật, vẽ vời, ca hát, nhảy múa, làm bánh, nấu ăn,… cho tới thể dục thể thao như yoga, teakwondo, sexy dance, cardio,… và kể cả… quan sát, phân tích 1 người, cái nào cũng có thể thành công thu hút sự tò mò của tôi tới dấn thân trải nghiệm và thật sự đam mê để đưa hẳn vào những thói quen trong đời sống hằng ngày.
nhưng dĩ nhiên thời gian với năng lượng có hạn, nên khi trải nghiệm đủ rộng, tôi mới tìm được những thứ phù hợp (dù vẫn chả ít đi là bao -.-) để dồn sự tập trung cho những điều ấy nhiều hơn.
có một câu nổi tiếng về nghệ thuật tìm kiếm nửa kia phù hợp của đời mình:
“I don’t chase, I attract”.
tôi không nghĩ câu này chỉ dùng đúng cho ngữ cảnh tình yêu đôi lứa, vì đa số các mối tình trước… là do tôi chase nên mới thành :)))
nói đùa là thế, chứ ngẫm lại mà xem,
vì tôi thật sự yêu thích cảm giác suy luận để tìm ra lời giải cho những câu toán hình, hoặc những trò chơi giải đố, cần phát huy trí tưởng tượng và tư duy liên kết dữ liệu.
hệ quả là suốt những năm cấp 2, cấp 3, tất cả những người từng tán tôi, và tôi để ý, kể cả tình đầu, đều có liên quan ít nhiều đến toán. và tình đầu của tôi hiển nhiên là người đỉnh nhất trong tất cả những người ấy… :P
dù sau này cũng chính tôi là người quyết định kết thúc, nhưng không phải vì anh không đủ tốt, cũng không phải không đủ yêu,
chỉ là cuộc đời bảo với tôi rằng một người phù hợp nhất với tôi là một người đã có đủ vững vàng trong tất cả các mặt.
—
quay trở lại với chủ đề “I attract”, minh chứng dễ thấy nhất là rất nhiều những mối duyên lành tôi có trong đời.
mới gặp nhau lần đầu đã trở thành anh chị em guột,
rồi có người trở thành cánh tay phải đắc lực cùng tôi chinh chiến mọi job freenlance xây dựng thương hiệu, kế hoạch marketing cho các sốp từ mối duyên tình cờ gặp nhau trong một lần tôi một mình đi xem triển lãm (??? :>),
hoặc có cả những người tới mức thân hơn cả những người thân… dù chỉ biết đến nhau qua môi trường online.
và bạn thấy đó, tất cả những món quà này có được không phải nhờ may mắn, mà đến từ việc tôi đã chẳng khi nào ngần ngại dấn thân khám phá, chủ động tiến đến những môi trường nơi cũng có hương có hoa,
giống khu vườn của tôi,
và để chúng cùng nhau phát triển, rực rỡ và bình an.
—
ba nhỏ, vẻ đẹp tỏa sáng của một người, là khi họ được là chính mình
với tôi, trạng thái đẹp nhất của một người, chính là khoảnh khắc họ đang đặt toàn bộ sự tập trung làm thứ mình thích,
hoặc đơn giản, nhưng (có vẻ) không dễ làm cho lắm (?), là giây phút khi họ đang thật sự sống là chính mình trọn vẹn.
bởi từ rất lâu, tôi đã vô tình thấy được thứ ánh sáng đẹp đẽ phát ra từ ánh mắt một người khi đang sống trong những trải nghiệm kể trên, từ chính bản thân mình và những người xung quanh.
tôi nhớ rõ loại cảm giác sung sướng tột cùng mỗi khi giải ra được một bài toán khó những năm cấp 2,
ngược lại, tôi cũng nhận thức được rõ cảm xúc phản kháng của bản thân mỗi khi bắt não phải chủ động nhồi nhét một dữ liệu nào đó, nếu chúng không phải là thứ tạo cho tôi cảm hứng yêu thích tới mê say.
—
trong nhiều năm cuộc đời, đoạn tôi tỏa sáng nhất, sau khi liên tục đứng hết sân khấu nhỏ này tới sân khấu lớn khác, tôi nhận ra rằng mình chỉ có thể thật sự làm tốt một chuyện, khi toàn bộ sự tập trung của tôi đặt vào chính nội dung đang muốn truyền tải,
chứ không phải là hình ảnh bản thân dưới cái nhìn của hàng trăm, hàng ngàn khán giả bên dưới.
—
hay sau này, chiêm nghiệm những năm làm sự kiện cho đủ các thể loại doanh nghiệp, tôi phát hiện thứ làm tôi mất lửa với cái nghề này không phải là sự cực nhọc, vất vả mỗi khi onsite.
mà là một loại cảm giác không trọn vẹn.
vì tôi là đứa một khi đã làm gì, thì sẽ đặt trọn cho nó tâm huyết tới mức như có thể dâng hiến cả linh hồn lẫn thể xác để hoàn thành thật tốt như-tiêu-chuẩn-tôi-muốn.
cả đời tôi cũng chẳng thể quên cảnh một mình trốn vào wc trong một quán sky bar ở đất thái, khóc tức tưởi nửa tiếng đồng hồ ngay sau khi event kết thúc thành công như-lời-của-sếp-tổng.
sau chiếc event ấy, team tôi rút ra rất nhiều lessons learned, nhưng riêng mình, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ viết vỏn vẹn 1 câu “trong mắt những người làm kinh doanh, như chị A, kết quả của sự kiện vốn không nằm ở sự kiện.”
có lẽ vậy nên mấy tháng sau, tôi xin nghỉ, một cách dứt khoát và chưa bao giờ hối tiếc.
cho dù để đi tới quyết định này, tôi đã mất không ít thời gian chuẩn bị và đánh đổi nhiều thứ cả tinh thần, sức khỏe lẫn nhiều mối quan hệ.
—
bởi vậy, thỉnh thoảng khi câu hỏi
liệu mình có thật sự yêu thích điều này hay không?
hoặc mình có đang sống đúng là mình hay không?
nhảy ra trong đầu, tôi sẽ đều xác định bằng cách cố gắng nhớ lại/hình dung ra trạng thái cảm xúc của bản thân trong hình dáng ấy, cảnh tượng ấy.
và mỗi lần tôi tìm lại được chính mình, cũng là lúc tôi biết mình đang đẹp nhất.
vẻ đẹp đến từ một loại cảm giác tự tin và nhẹ nhõm, bởi không phải sống trong bất kì sự lo lắng hay giới hạn nào.
last thoughts:
nhật ký mùa hạ,
Vũng Tàu, tháng tư 2025,
những cơn sóng cứ đánh rồi đánh, dập dìu vỗ lên từng chỏm đá, không ngừng, cùng với tiếng lá cây rung rinh mỗi khi có cơn gió lướt qua, tiếng nhóm bạn bàn bên đang chơi ma sói,
tất cả như tạo thành khúc nhạc dạo đầu của tuổi thanh xuân sục sôi, nhiệt huyết và căng tràn nhựa sống.
3 chúng tôi với tâm hồn trong vắt không chút gợn đục, đang phản chiếu màu của bầu trời xanh thẳm và cao vời vợi.
chẳng có một điều gì giới hạn, không một ai, có thể đặt giới hạn cho chúng tôi được nữa.
Minh Châu chợt bảo hình như đã quên điện thoại ở homestay mất rồi, à mà thôi, không có cũng không sao.
“uầy, đấy là trạng thái đỉnh cao của cuộc đời rồi đấy” tôi cảm thán.
có lẽ, sau buổi chiều nay, khi chúng tôi lên đường trở về nhà,
cuộc đời sẽ lại tiếp diễn, theo những cách khác nhau.
vẫn là chúng tôi, những cô bé ở độ tuổi không quá nhỏ để dễ dàng bật khóc trước những vấp ngã của cuộc đời nữa,
nhưng cũng chẳng quá lớn để cảm thấy mình đã tận hưởng cuộc sống này đủ nhiều, để ngưng thôi choáng ngợp và đắm chìm trong hạnh phúc trước mỗi khoảnh khắc tuyệt mỹ mình đang, và sẽ thấy.
—
mong chúng ta, ai cũng nhận ra, hoặc sẽ sớm nhận ra
rằng món quà tuyệt vời nhất vũ trụ trao cho ta, là vẻ đẹp đến từ tâm hồn tự do và được chăm sóc.
tôi tin rằng ở bất kì độ tuổi nào, chỉ cần ta không lựa chọn buông bỏ bản thân, thì ta còn tồn tại, đồng nghĩa với việc ta luôn có tự do quyết định trong mọi vấn đề,
dù là công việc, hướng đi,
những người ta yêu và sẽ yêu,
và ừ hiển nhiên, bao gồm cả đáp án cho câu hỏi ta là ai, sẽ trở thành ai trong tương lai,
hay dễ thấy nhất là chuyện ngày mai sẽ ngắm nhìn cảnh đẹp nào, thưởng thức món ngon nào chẳng hạn :D
happy summer cả nhà yêuuuuu của bé <3