"Em nên tìm cho mình một hình mẫu cố định để trở thành."
someone who "lives beautifully & makes beautiful things."
Mình nghĩ, trên suốt cả hành trình phía trước, rồi sẽ còn nhiều lần mình đứng trước những ngã ba đường, sẽ lại lỡ sa chân, vấp ngã, đi nhầm vào con hẻm cụt nào đó lần nữa. Nhưng những giá trị hiện tại, vào năm 22 tuổi mình đã học được, chiêm nghiệm ra từ rất nhiều bài học trên 1/3 chặng đường đầu tiên của cuộc đời, mình muốn viết chúng ra, như một điểm tựa để neo lại, để bất kì lúc nào đó sau này nhìn lại, mình cũng không còn phải hoang mang quá nhiều, và đi tìm lại mình từ đầu một lần nữa.
Nhiều người nói năm 22 tuổi là một cột mốc đáng nhớ. Quả là không sai một tí nào. Tuy mỗi người sẽ có cho riêng mình hành trình với những trải nghiệm khác nhau, nhưng cảm giác hoang mang khi thật sự chuẩn bị bước chân ra ngoài xã hội, những nỗi áp lực đến từ trách nhiệm đối với cuộc đời của chính mình cũng hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Phải sống thế nào, đâu mới là thứ mang đến cho ta niềm vui và hạnh phúc, và đâu chính là thứ đã tới lúc ta cần phải buông…
Có một câu hỏi từ anh mentor cũ, mà đến trước năm 22 tuổi, mình vẫn luôn đi tìm câu trả lời: “Em nên tìm cho mình một hình mẫu cố định để trở thành.”
Trước đây mình nghĩ, mỗi chúng ta vốn dĩ từ khi sinh ra, và trong suốt cả quá trình lớn lên, đã tự vô thức hình thành những phẩm chất, bản tính cố định khác nhau. Cho nên, sẽ chẳng có ai hoàn hảo tuyệt đối, xứng đáng để trở thành một hình mẫu cố định cho mình cả. Chỉ là mình có quyền lựa chọn, xem phẩm chất A của người này, đức tính B của người kia, có phù hợp với chính bản thân, để học hỏi theo hay không thôi. Hay nói một cách khác, thì đến trước năm 22 tuổi, mình chưa từng gặp hay quen biết một ai thật sự đủ…xứng đáng, để đem làm “hình mẫu cố định”, một ngôi sao sáng ở vạch đích cho hành trình phát triển bản thân của chính mình.
Thật ra, khả năng quan sát và sự tinh ý rèn luyện nhiều năm giúp mình tìm ra những “cái hay” của một ai đó một cách dễ dàng, mà bản thân có thể học hỏi. Nhưng cũng chính vì điều này, mà dường như trong mắt mình, bất kì ai cũng đều luôn có điểm tốt.
Chỉ là một người, để thật sự thu hút được mình, khiến mình thích thú đến mức xem họ là “thần tượng”, thì cần nhiều hơn một vài điểm tốt. Mình có từng nghe ai đó nói, nếu muốn tìm được người hoàn hảo, thì tiêu chuẩn của mình cũng cần càng phải cao. Tựa như nếu bạn muốn tìm ra được nhà hàng xuất sắc nhất trong top 100 nhà hàng, thì cách đơn giản nhất là bạn hãy tự trải nghiệm qua hết 100 nhà hàng kia. Càng có nhiều trải nghiệm, bạn sẽ càng có nhiều những kinh nghiệm đúc kết trở thành tiêu chuẩn cho riêng mình.
Và kết quả chứng minh, tất cả những ai mình từng xem là “thần tượng” (trộm vía) đến giờ vẫn đang ngày càng tốt hơn trong lĩnh vực của họ. Điển hình như trong giới showbiz có Sơn Tùng mình đã làm fan cứng được hơn 10 năm, có chị Lê Cát Trọng Lý mình vô cùng ngưỡng mộ từ tác phẩm ra tới đời tư cuộc sống cá nhân, tới nay cũng đã được 5 năm; hay trong giới thể thao, vào lần đầu tiên chứng kiến Kylian Mbappe chạy điên cuồng trên sân và trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất WC2018, mình đã bấm nút theo dõi cậu Rùa từ ngày đó đến nay.
Thú thực, trong suốt quãng thời gian được tính bằng năm này, có không ít lần những người mình thần tượng bị khán giả quay lưng. Như Sơn Tùng chẳng hạn. Nhưng bạn có biết lý do duy nhất khiến mình vẫn không ngừng thích họ, vẫn một lòng thầm lặng theo dõi và ủng hộ họ, là bởi mình tin vào những tiêu chuẩn kép ban đầu mình đặt ra khi xem ai đó là thần tượng, tin vào thứ sức mạnh đến từ ánh sáng trong ánh mắt của họ khi nhìn vào mục tiêu, đam mê và lý tưởng của mình. Và dĩ nhiên rồi, ngoài đam mê, họ cũng đều thật sự là những người tử tế, có trách nhiệm không chỉ với cuộc đời của họ, mà còn có thể từ thành công trên hành trình theo đuổi đam mê, tạo ra được ngày càng nhiều giá trị đối với cộng đồng xung quanh.
Tuy nhiên, mình vẫn không muốn trở thành những người giống vậy. Vì họ quá nổi tiếng, quá xuất sắc trong lĩnh vực của mình, nên họ cũng phải chịu áp lực dư luận, thứ mà Sơn Tùng gọi là “ những cảm giác không ai chịu được”.
Trong thời đại công nghệ số như hiện tại, muốn trở nên nổi tiếng thật ra không quá khó, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, cuộc sống cá nhân của ta, sẽ không còn là của riêng ta nữa.
Mình đã thật sự cho là như vậy, cũng như từng cảm nhận được áp lực khi bản thân nhận được quá nhiều sự chú ý vì có lẽ có phần thông minh và nhanh nhạy hơn bạn bè đồng chăng lứa xung quanh. Cho nên, về sau, dù cho có thần tượng một ai đó trên mạng, hay thậm chí gặp được những nhân vật vô cùng xuất sắc bên ngoài, vẫn không ai có cuộc sống lẫn cách sống đủ đẹp để mình chọn làm hình mẫu.
Ấy thế mà, không ngờ rằng, vào năm 22 tuổi, trong một quyết định ngẫu hứng, lên một “chuyến tàu vô hình” để thực hiện thử thách viết liên tục 30 tuần tự đặt ra cho chính bản thân, mình đã tìm được một người, có cách sống, lẫn một cuộc sống đẹp đến mức mỗi khi nghĩ đến, trước mắt mình tựa như sẽ hiện ra tất cả những quang cảnh lãng mạn, lấp lánh nhưng bình yên nhất mình từng được thấy.
Nói tới đây, có lẽ các đồng roai, anh chị em bạn dì trên thuyền của mình đang đọc bài này, kể cả người mà em đang muốn nhắc đến nữa, chắc chắn sẽ cười mình chết mất. Vì cái sự hâm mộ của mình nó rõ ràng tới mức lần nào vào Zoom tham gia workshop của anh, mình cũng đều đặt nickname rõ ràng đến thế cơ mà haha =)))))
1. “Nghiêm túc - Lãng mạn - Đê tiện”
Mình hay đùa, gọi anh là Chàng thơ (làng Viết), nhưng thật ra, ấn tượng của mình khi nghĩ về anh, cũng không khác 2 từ này là mấy. Và tất nhiên với đứa khó tính, tầng tầng lớp lớp tiêu chuẩn kép như mình, thì lý do mình chọn anh Hà làm…hình mẫu lý tưởng để trở thành, không phải chỉ vì các bài viết của anh.
Ừ thì anh viết hay thật đấy, nhưng không chỉ từ vấn đề kỹ thuật, như mình luôn tâm niệm, giọng văn, hay chính xác hơn là cách một người chọn để truyền tải nội dung, lẫn những câu chuyện trong bài viết của họ, sẽ nói lên cách sống và tâm hồn của chính họ.
Có một điều có lẽ không ai trên chiếc thuyền của mình biết, rằng ngoài chị Ánh lơ tàu và anh Hà thuyền trưởng, có lẽ mình là người quen biết thêm được nhiều nhất các thành viên còn lại. Không phải do mình nhiều chuyện, vì vốn mình cũng ít chủ động nói chuyện riêng với ai, nhưng bằng một cách tình cờ nào đó, mình lại được kết nối thêm nhiều mối duyên lành với họ. Nhờ vậy nên, mình phát hiện ra, chiếc tàu của mình chẳng hề bình thường chút nào, ai cũng là một mảnh ghép vô cùng thú vị.
Và dĩ nhiên rồi, đầu mối duy nhất để liên kết được một “băng đảng” tập hợp toàn những người thú vị như vậy, sẽ càng thú vị đến mức nào chứ =)))).
Anh Hà ấy à, từ lần đầu tiên mình biết, cho tới hiện tại, có tiếp xúc online, quan sát qua nhiều bài viết, những dòng tin nhắn, cách anh ứng xử, nói chuyện với mọi người trên tàu, thì đúng thật y hệt 3 chữ “nghiêm túc - lãng mạn - đê tiện” anh để ở bio giới thiệu trên FB cá nhân.
Mình chưa từng thấy ai hiểu rõ chính bản thân mình như vậy.
Người nghiêm túc theo đuổi đam mê đến cùng thì mình từng thấy.
Người vì để có được những cơ hội tốt, thăng tiến nhanh trong sự nghiệp nên có nhiều mối quan hệ xã hội tốt, mình cũng từng gặp qua.
Nhưng quả thật là mình chưa từng thấy ai, vừa sống được đúng là chính mình, dù là trên mạng (mình tin ngoài đời cũng vậy), vừa có rất nhiều mối quan hệ thú vị, quan trọng nhất là họ thật sự giúp được những người xung quanh họ trở nên tốt hơn từ chính việc họ sống tốt cuộc đời của họ.
Before giving someone a hand, let's help him by living your life fully in the moment.
2. Bản lĩnh và “hứng trọn cuộc sống”
Nếu bạn có theo dõi những bài viết trên blog này, có lẽ sẽ biết về hành trình mình đến với tarot, khả năng cảm nhận được trường năng lượng của người xung quanh, và đôi khi mình cũng sẽ mở dịch vụ tổng đài tâm sự tuổi hồng, tư vấn tâm sinh lý cho những ai đang có vấn đề tâm lý, tinh thần cần hỗ trợ.
Thời gian đầu quả thật mình hăng hái và nhiệt tình lắm, thậm chí một ngày có thể “tiếp” được tận 6,7 người. Nhưng rồi càng ngày mình càng ít dần, cho tới hiện tại, chỉ những ai là khách cũ, hoặc bạn bè thân quen, lâu lâu hữu duyên mình mới đồng ý xem. Không phải vì mình không có thời gian, mà vì mình sợ, sợ cảm giác bị rút năng lượng quá nhiều, cần gấp đôi thời gian để phục hồi, và càng sợ hơn là những hệ quả kéo theo sau đó.
Nhờ có tarot, mình có được thêm rất nhiều những mối quan hệ chất lượng. Nhưng cũng từ tarot, mình phát hiện ra rằng nếu lựa chọn con đường theo đuổi tâm lý học (mình cực kỳ thích mảng này) và tâm linh, cũng đồng nghĩa với việc mình chấp nhận bản thân trở thành một thỏi nam châm thu hút những người có vấn đề bị tâm lý, trong các mối quan hệ và cuộc sống đời thường.
Đáng nói hơn, là những ca mình tư vấn, có những người sau đó trở thành bạn thân, nhưng vấn đề của họ thì vẫn chưa thật sự có thể giải quyết được liền trong ngày một ngày hai, và thậm chí những hệ quả sau đó ảnh hưởng quá nhiều đến chính cuộc sống của mình. Đó là một quãng thời gian đáng sợ, mệt mỏi, hoang mang và bất lực.
Cho nên cuối cùng, mình quyết định không theo cái sở thích này nữa. Nghe có vẻ hèn ghê, nhỉ? Trước đây mình cũng từng thấy tự bất lực với chính mình mà, nhưng bạn biết không, hiện tại, nhờ có những con người thú vị mình may mắn gặp được nửa năm trở lại đây, bao gồm cả anh Hà, mình đã tìm được giải pháp tối ưu - một hình mẫu cuộc đời lý tưởng, cho chính mình.
Chính là kết nối, làm quen được với những người có cùng quan điểm sống giống mình, và điều kiện đủ là họ có khả năng truyền đạt điều mình muốn nói ra thành những bài viết xuất sắc, tựa như anh Hà.
Nhờ vậy mà từ đó, những người có vấn đề cần mình giải đáp, mình sẽ không cần nói nhiều với họ nữa, chỉ cần gửi thẳng cho họ tới nơi cần tới. Còn mình thì làm tốt vai trò cái cây của mình, vững chãi bình lặng quan sát mọi vẻ đẹp của cuộc đời. Và cũng vẫn luôn ở đó, khi họ cần.
Quay lại với anh Hà, lý do mình kể một đoạn dài ở trên, mục đích muốn giải thích thêm một nguyên cớ khác, khiến mình trở thành fan cứng của anh.
Theo như mình biết, anh Hà đọc và tìm hiểu rất nhiều về tâm lý, lẫn những chủ đề liên quan, như thần kinh học chẳng hạn. Nhưng hầu như các bài viết trên page tâm lý của anh, đều không đề cập đến một trích dẫn từ nguồn khoa học cụ thể, một nhà thần kinh, nhà tâm lý,… nào.
Một người biết rất nhiều, nhưng cố tình không trực tiếp nói với người khác rằng họ biết lý thuyết A, kiến thức B, thay vào đó chỉ phân tích chúng dưới góc độ trải nghiệm thực tế của chính mình và những người xung quanh để gửi gắm thông điệp. Một người như vậy không phải là quá biết cách sống sao cho đẹp, cho đúng, đưa giá trị tới người khác một cách khôn khéo và tinh tế hay sao?
Thật ra, mình không tìm hiểu quá nhiều về anh Hà, chỉ dừng ở mức đủ để mình biết, và cảm nhận về một người, như người đó vốn là. Thậm chí còn không nỡ đọc những bài viết của chuỗi 50 bài nổi tiếng kia, nên chẳng biết chính xác, anh đã từng trải qua những gì. Nhưng có lẽ ở mình và anh, có một vài điểm chạm nào đó giống nhau, giữa những người đã từng trải qua rất nhiều cơn bão, để chọn cho bản thân cách sống, cách đối nhân xử thế với cuộc đời thế nào cho đáng để sống tiếp những ngày còn lại.
Giống như câu trả lời của anh về thái độ đối với những giông bão vô thường của cuộc sống, thay vì nói mình phải chấp nhận, một cách bị động, anh nói rằng mình hãy “hứng trọn cuộc sống” , hay “trải đến nghiện”.
3. Lý do tạo nên sự khác biệt của một người - sự đơn giản và chân thật, với cuộc đời và chính bản thân mình.
Bạn có thể thấy được điều này, qua từng bài viết, hay trong cả những buổi chia sẻ của anh. Đảm bảo sẽ thật hiếm thấy một blogger nào dám chửi độc giả là *ú* *ậ*, hay thoải mái bíp bíp bíp như Độ Mixi. Trong thời buổi hằng hà sa số những content creator nổi lên, dùng con chữ để xây dựng personal brand cho chính họ, thì mình tin, anh Hà, dù là một người viết như trước kia, hay trên chính page Chữa Lành Gì Thế của anh, vẫn sẽ nổi tiếng bằng chính thực lực và bản sắc của riêng mình.
Có lẽ, cách tốt nhất để xây dựng hình ảnh cho bản thân, chính là không xây dựng bất kì một hình ảnh cụ thể nào cả, chỉ cần ở bất cứ đâu, dù trên mạng, hay ngoài đời, bạn vẫn đều cùng là 1 người, với tất cả những giá trị niềm tin tốt đẹp đã xây dựng.
—
Thật ra, đây là bài viết cuối cùng của thử thách 30 tuần liên tiếp của tàu. Đáng lẽ như thường lệ, mình sẽ viết một bài tổng kết và cảm ơn, chia sẻ về hành trình của chính bản thân, chứ không phải về một ai đó cụ thể như vậy. Nhưng nhờ có tàu, mà dù cho chuỗi thử thách này có kết thúc, mình vẫn sẽ tiếp tục blog này một cách nghiêm túc, để nó thật sự tạo ra được nhiều giá trị hơn là một nơi chỉ để lưu giữ tiếng lòng của mình. Và dĩ nhiên, để có được điều này, phải gửi lời tri ân tới người góp công lớn nhất chứ đúng không? Và đây là một bài viết như thế đó!
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt 30 tuần đã qua nhaaa.
29.9.2024,
Aki.
Má lâu lâu đọc lại thấy fan cứng nì rành mạch quá 😔 riết ko biết ai cứng hơn ai ☺️