Hãy sống thật hạnh phúc, vì chính mình, và vì cả những người yêu thương ta
Trưởng thành không phải là đủ sức chống lại và chiến thắng được những bi kịch. Trưởng thành là biết chấp nhận để trân trọng và sống không hối tiếc.
"Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào." _Kafka bên bờ biển, Haruki Murakami.
Trước đây, mình từng nghĩ “trưởng thành” là một điều gì đó rất đáng sợ…
bởi vào những chuỗi ngày mây mù gần như che kín cả bầu trời,
vào hằng hà vô số những đêm mình rúc sâu vào chăn cố gắng đè nén tiếng khóc để không bị người nằm bên phát hiện,
điều duy nhất mình lặp đi lặp lại trong đầu,
là cầu xin ông trời, cầu xin Phật tổ, cầu xin các vị thần, cầu xin tất cả những ai có thể nghĩ tới,
nếu những đấng thiêng liêng thật sự tồn tại trên đời,
con nguyện, làm tất cả mọi việc mà con có thể, bất kể là gì, thậm chí là đánh đổi tuổi thọ của chính con,
để đổi lấy sức khỏe cho những người thân yêu của con, để sống cạnh bên con thêm chục năm nữa, hoặc ít nhất, cho tới khi con thật sự “trưởng thành”…
—
Không biết liệu có phải chăng sự chân thành ấy của mình đã thật sự chạm được đến các vị ở trên cao kia…
nên dù gió bão cứ quần quật ập đến, đợt trước lại mạnh hơn đợt sau,
mà mình vẫn cố chấp kiên trì cùng những lời cầu nguyện không ngừng, rồi đứng dậy và cố gắng chăm sóc thật tốt cho những người thân đang nằm trên giường bệnh của mình.
thế rồi lại vượt qua.
Thật ra, suốt những năm tháng tuổi dậy thì, từ lúc bắt đầu có nhận thức, mình đã từng rất ghét, tới mức oán hận, trách móc ông trời, và cả những người sinh mình ra.
Cũng đã rất nhiều lần mình nghĩ,
nếu mình không tồn tại trên thế gian này,
có phải sẽ không cần phải trải qua những đau đớn, trên cả thể xác và tinh thần như thế này không?
cuộc sống này rốt cuộc còn có ý nghĩa gì,
nếu mỗi ngày mở mắt ra mình đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi, không biết hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra, những cơn đau có lại xâm chiếm và nhấn chìm mình lần nữa không, liệu những người mình yêu thương có được bình an, hay lại gặp phải biến cố bất ngờ nào đó…?
Có rất nhiều người quen, bạn bè xung quanh tò mò rằng tại sao mình có thể luôn vui vẻ và lạc quan tới dương vô cùng như thế.
Nhưng họ đâu biết, rằng đó cũng từng là một sự lạc quan độc hại.
Vì nếu mình không như thế, thì có lẽ đã bị nhấm chìm bởi những cơn sóng đột ngột và dữ dội của thực tế phũ phàng.
Mãi đến sau này, khi sống đủ dài để trải thêm kha khá những mặn ngọt chua cay khác của cuộc đời, mình mới không còn giữ thái độ lạc quan độc hại, cũng như thấy chán ghét cuộc đời này nữa.
Trong đó, có 3 người lẫn sự kiện đã góp phần nhiều nhất vào quá trình biến đổi tư duy, từ lạc quan độc hại thành lạc quan vô cùng tận, này của mình.
Đầu tiên là nhỏ bạn thân nhất của mình tới hiện tại.
Người đầu tiên cho mình biết rằng khóc không phải là biểu hiện của sự yếu đuối.
Người đầu tiên nói với mình rằng: “Tao chưa bao giờ gặp ai vị tha như mày.”
Cũng là người đầu tiên đủ khiến mình tin tưởng để mở cửa trái tim, bước ra khỏi hầm băng cô độc và tăm tối, cho phép có người bước vào.
—
Thứ hai là sau khi xem “Tặng bạn một đóa hoa màu đỏ nhỏ”, mà mình đã từng kể vài lần trong các bài blog chia sẻ về chuyện gia đình trước đây.
—
Còn thứ ba, một người thực tế hoàn toàn xa lạ, nhưng với nhiều sự trùng hợp khó lý giải mà chỉ có thể tạm giải thích là “duyên phận”, đã gián tiếp giúp mình nhận ra “trưởng thành” không quá đáng sợ như mình từng nghĩ.
Và quan trọng hơn, cho mình biết rằng những cơn ác mộng từng khiến mình không muốn chấp nhận việc trưởng thành của bản thân kia, là hiện thực không thể thay đổi.
rồi một ngày nào đó nó vẫn sẽ xảy ra, dù cho mình đã kịp trưởng thành hay chưa…
Vì người ấy cũng đã từng như vậy, trải nghiệm hết sự dữ dội của những ngày cơn bão quét qua, chìm sâu dưới ngàn lớp nước.
Nhưng anh đã không bị nó nhấn chìm mãi mãi. Anh vượt qua, và dũng cảm chia sẻ lại câu chuyện của mình.
Cách đây ít hôm, cơn bão mà mình đã được dự báo từ hơn 2 năm trước, đã bắt đầu có dấu hiệu hiện rõ hình dạng.
Mình vẫn khóc như trước đây, âm thầm, vì biết dù có cố cách mấy cũng chẳng thể nào kìm nén.
Ít nhất thì khóc trong trường hợp này lại là cách hiệu quả nhất để giải phóng cảm xúc.
Nhưng đáng mừng, là mình không còn cảm giác thế giới sắp sụp đổ nữa…
(có lẽ vì đã sụp đổ quá nhiều lần rồi chăng?)
Sau những phản ứng quen thuộc của cảm xúc, lý trí mình lần đầu tiên đứng lên, liên tục tự nhắc nhở bản thân rằng đây là chuyện tất yếu sẽ xảy ra,
việc mình cần làm là chấp nhận và tận dụng trọn vẹn khoảng thời gian hữu hạn còn lại,
chứ không phải là chuỗi ngày dài tiếp tục bị những nỗi sợ bao trùm và nhấn chìm.
Và cũng là lần đầu tiên, mình lựa chọn việc tách rời cảm xúc cùng không gian của bản thân, ra khỏi thực tế với cảm giác bất lực và bi thương,
khi phải chứng kiến cảnh một trong những người mình thương yêu nhất đang ngày càng yếu đi, không còn bao lâu nữa sẽ rời xa mình mãi mãi ở trạng thái vật lý…
Mãi đến hôm nay, sau 1 tuần vật lộn giữa ngổn ngang những suy nghĩ và cảm xúc, mình mới thật sự có thể lôi được chúng ra ngoài, thành hình thành chữ như thế này, thay vì chỉ có những dòng nước mắt lúc nào cũng chờ chực tuôn.
—
Đây là một bài viết thật buồn.
Nhưng mình mong bạn sẽ thấy được ánh sáng đang dần tỏa ra từ chính những câu chữ này.
Mình vẫn ổn, và nhất định rồi cũng sẽ ổn lại thôi.
Mưa nặng hạt có lẽ sẽ lại rơi,
sau chuỗi ngày tích tụ tạo thành những đám mây nặng trĩu.
Nhưng người đứng dưới mây đen, giờ đây đã không còn ở trạng thái nhắm mắt bất chấp lao về phía trước, từng không thể thấy được ngày mai, cũng từng không thể tưởng tượng được cầu vồng sau mưa, sẽ đẹp đến mức nào.
Cô ấy nhất định sẽ sống hạnh phúc, sẽ tận hưởng vẻ đẹp trong cơn mưa, của cầu vồng và rồi của cả những ngày nắng ấm phía trước.
Không phải chỉ vì cô đã tìm ra được ý nghĩa cuộc sống của chính mình,
mà còn vì cô ấy biết rằng những người yêu thương cô nhất,
cũng luôn mong cô sẽ sống hạnh phúc,
dù có ở bất cứ đâu.
Aki,
04.08.2024.
Gửi tặng bạn, cảm ơn vì đã đọc đến đây.
🫂🫂❤️💐☀️