“một trong những điều tuyệt vời nhất mà bố mẹ đã dạy em, là lòng biết ơn.”
từ nhỏ tới lớn, một trong những điều mình được cùng làm nhiều nhất với mẹ, là mang quà đến thăm hỏi nhà những người mà mẹ mang ơn.
đó có thể là những thầy, cô đã từng hỗ trợ mẹ trong những năm tháng còn là học sinh;
là những người sếp (hiệu trưởng, đồng nghiệp cũ) đã giúp đỡ mẹ những năm đầu tiên đi làm;
và cả những người có vai vế trong ngành đã từng giúp mẹ xin việc, chuyển chỗ công tác,…
không phải chỉ thỉnh thoảng mới nhớ ra, mà là đều đặn mỗi dịp Tết và 20/11 hằng năm, kể cả những năm gần đây dù sức khỏe mẹ có yếu đi, không thể ngồi lâu để đi thăm, thì mẹ vẫn chuẩn bị từng phần riêng cho từng nhà rồi để mình thay mặt mẹ đi thăm, không thiếu một năm nào.
thế nên không biết tự lúc nào, mình đã xem đây là điều mặc định hiển nhiên mà không hề suy nghĩ gì xa hơn.
nhưng giờ nghĩ lại, dường như việc này không phải chỉ là cách mẹ thể hiện lòng biết ơn, mà còn là cách mẹ giáo dục mình về sự biết ơn.
“tại sao năm nào mẹ cũng đi thăm ông/bà này vậy ạ?
- vì năm đó, khi mẹ mới ra trường, nhờ có sự giúp đỡ của họ, mà mẹ có thể có tiền nuôi con.”
—
‘‘sao em có thể… làm bạn lại với người từng lừa (tình) em?????”
mình từng có một mối tình không thành, hơn tình bạn, dưới tình yêu.
đến khi mình lấy hết dũng cảm để tỏ tình, thì câu trả lời nhận được ngay khoảnh khắc ấy, sau rất nhiều thời gian bên nhau là:
“
- anh không thể đồng ý vì anh… đang trong một mối quan hệ khác rồi.
- bao lâu rồi?
- 6 năm…
- anh có định lấy người ấy không?
- 1 năm nữa…”
sau ngày hôm ấy, mình đã quyết định chấm dứt đoạn tình cảm này. nhưng vẫn giữ mối quan hệ tình bạn tốt như trước kia.
điều này nghe lạ thật, nhỉ?
và cũng mất một khoảng thời gian dài không dễ dàng gì sau đó mình mới có thể move on khỏi ám ảnh của lời từ chối này.
nhưng có lẽ, lý do duy nhất khiến mình quyết định vẫn giữ mối quan hệ tốt này, là vì mình thật lòng biết ơn.
như đã có chia sẻ trong một bài trước đây, năm 2022 là một trong những khoảng thời gian âm u nhất cuộc đời mình. và vào những ngày tháng đen tối đó, nước mắt mình chỉ có thể tạm ngưng khi ở công ty mới, nơi có những người dù chẳng biết mình là ai, đã từng và đang trải qua những chuyện gì, thì vẫn đối xử với mình rất tốt. và người ấy là một trong số đó.
khi mình gần như sắp bị những câu nói của mẹ thao túng thành công:
“ sẽ chẳng có ai yêu con nữa đâu… ai mà chấp nhận một người có bố bị ung thư giai đoạn cuối, mẹ thì bị bệnh lâu năm, em thì nhỏ, lại còn chẳng có một người thân nào khác để dựa vào…”
vì chính những suy nghĩ này mà thế giới quanh mình khi ấy ngoài bóng tối ở hiện tại, thì lối ra của đường hầm cũng ngày càng xa vời tới mờ ảo.
nhưng vào chính lúc đó, sự tử tế và nhiệt tình của người ấy trong công việc đã dần kéo gần khoảng cách giữa chúng mình hơn. tới một ngày nhìn lại thì đã có thể từ mối quan hệ đồng nghiệp cùng OT tới nửa đêm ở công ty, ra tới bàn nhậu lề đường chỉ 2 người.
“anh không thấy những điều ấy là trở ngại gì đối với anh khi yêu 1 người, càng không phải là gánh nặng.”
nhờ những lời khẳng định thẳng thắn ấy, nhẹ nhàng đi thẳng vào nơi tối tăm nhất trong lòng mình, thắp lên niềm tin rằng dù bao trùm quanh mình là mây đen hay giông bão, thì vẫn sẽ có thể được yêu thương.
dẫu rằng cuối cùng thì tình cảm của mối quan hệ này không phải là tình yêu nam nữ như mình từng mong muốn, nhưng mình biết, hơn cả những ham muốn trần tục, thì điều quý giá nhất mình nhận được là sự tử tế và trung thực của một người dám nói lên quan điểm của họ.
—
“anh tựa như là hiện thân của phép màu…”
ai theo dõi blog của mình, có lẽ đều sẽ biết đến biểu tượng sống-đẹp trong lòng mình a.k.a người mình hay gọi là “ai do” - anh Hà.
nếu ai đó đã đọc bài lý do tại sao mình ngưỡng mộ và trân trọng anh tới vậy, thì đây sẽ là phần tiếp nối của chuỗi không ngừng những lý do ấy.
sau khi kết thúc hành trình viết 30 tuần, tuy mình vẫn thường xuyên nhắc đến anh trong các bài viết sau này, thậm chí cũng thường xuyên share bài anh về các mạng xã hội mình dùng. nhưng thật ra cũng chỉ ngừng lại ở đó, mình và anh không trực tiếp liên hệ nhiều.
cho đến một ngày gần cuối năm nay, chẳng vì lý do gì, mình vào lại group Mes của Viết đến chết và than “sắp hết năm rồi, ai cũng được gặp idol, trừ em…”
tưởng như chỉ là một câu nói bâng quơ vậy thôi, ấy thế mà anh ta vào thật, chỉ 2 tuần từ ngày ấy, mình thật sự ra sân bay đón bức tượng đài bằng da bằng thịt thật…
ngoài những cảm xúc háo hức, chờ mong để gặp người mình ngưỡng mộ đã lâu, trong lòng mình bỗng nhiên còn một loại cảm xúc ấm áp mà khi ấy chưa thể gọi tên vì câu nói của anh:
“lý do anh vào đây là vì muốn gặp những người năm nay anh biết ơn, như Minh Hương, như em…
thật sự là anh đi du lịch không nhiều, anh cũng không thích Sài Gòn, nhưng không hiểu sao em làm cho anh lần đầu tiên có cảm giác mình được chào đón khi tới một xứ lạ…”
ngoài mục đích đơn thuần ấy, anh cũng nổi hứng tổ chức một buổi offline nho nhỏ với các độc giả trung thành của fanpage Chữa lành gì thế, vô cùng ngẫu hứng, tới mức mở khảo sát, tìm địa điểm, thậm chí xây dựng khung chương trình như thế nào, chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài ngày.
tuy không biết anh có team nào hỗ trợ trong này không, cũng không biết anh sẽ định làm gì, nhưng bằng tất cả lòng muốn tri ân tới người đã góp phần sưởi ấm Aki 2024 và khẳng định những giá trị niềm tin để tự tin, tiếp tục sống đẹp, mình đã bày tỏ nguyện vọng hết sức trực tiếp trong form đăng ký tham gia workshop “BTC có tuyển artist assistant không ạ?” =)))))) (thật ra là định tặng quà cảm ơn mà nghĩ mãi không ra quà gì cho xứng đáng…)
và thế là, sở cầu mãn nguyện, anh nhắn tin cho mình, bảo rằng thật ra chỉ có mình anh làm tất cả thôi, nên nếu có mình hỗ trợ thì rất sẵn lòng. thật ra, với kinh nghiệm của một con sen ngành tổ chức sự kiện như mình, tất cả những nhiệm vụ anh giao đều dễ dàng và nhẹ nhàng. nhưng lại khá đột xuất, lại còn vào đúng dịp cuối năm bận rộn. hệ quả là thức tới gần 3h sáng của ngày diễn ra sự kiện để chuẩn bị đạo cụ.
có lẽ sẽ có vài người khó hiểu lý do, thậm chí cảm thấy mình đúng là… rảnh thật mới đi lo chuyện của người khác tới hơn cả việc chính mình blabla.
vì thật ra mình vốn không phải là học viên lớp chiêm tinh nào của anh, và nếu chỉ ngưỡng mộ dưới danh nghĩa một người yêu cái đẹp, yêu con chữ, thì mình cũng không nên nhiệt tình đến vậy.
nhưng nếu so với tất cả những gì mình nhận được,
từ sự tận tâm của anh với chuỗi hành trình viết 30 tuần,
trong từng buổi workshop về viết,
hay thậm chí là giá trị không kể hết trong từng bài viết của anh,
và đặc biệt là sự hiện diện của một người với lựa chọn sống đẹp từ trong ra ngoài, dù ở bất kì môi trường nào như thế…
thì đều vô cùng xứng đáng.
và đây cũng như một sự khẳng định mình muốn cảm ơn bản thân,
vì đã luôn lựa chọn theo đuổi đến cùng những giá trị mình tâm niệm,
kể cả quyết định ngày xưa mình chọn làm event dù biết trước sẽ khổ,
và đặc biệt là Xuân Hòa của gần 22 năm qua…
“chào mọi người, em là Aki. em muốn chia sẻ một chút trước khi kết thúc chương trình. lý do duy nhất em quyết định hỗ trợ anh Hà không phải chỉ vì muốn bày tỏ lòng biết ơn của em tới một người rất tuyệt vời, mà còn cả em của suốt một hành trình tất cả những năm đã qua. vì em đã không chọn chấm dứt cuộc đời mình, lựa chọn tiếp tục tin vào những điều tốt đẹp, một mình em vượt qua hết những ngày tháng tối tăm để đi đến được đây, nhờ vậy mà gặp được anh Hà và những người tốt đẹp xung quanh anh ấy ở đây.”
mình luôn tâm niệm, điều khiến tình cảm trở nên thiêng liêng và đẹp đẽ nhất,
chính vì sự thuần khiết,
không cưỡng cầu,
không ngưỡng vọng,
không vì bất kì một lý do nào khác
ngoài mong muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho đối phương.
không phải chỉ vì họ vốn dĩ đã tốt đẹp,
mà vì nhờ có sự hiện diện của họ,
bản chất tốt đẹp của mình cũng được khẳng định,
thậm chí dần trở thành một phiên bản lấp lánh hơn rất nhiều.
bởi vậy nên,
“Lòng biết ơn có thể tạo ra sự sống. Lòng biết ơn đủ sức cứu mạng một con người.”
trích trong bài của người số 1 trong lòng Aki 💞
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Bài này là bài viết đầu tiên của 2025, cũng là bài đầu tiên của chuỗi thử thách Viết tiếp sức mùa 2 kéo dài trong vòng 8 tuần sắp tới, như đã cam kết, hi vọng năm nay mình sẽ kiên trì hơn với việc viết để lan tỏa giá trị nhiều hơn.
Cuối tuần vui vẻ nhaaaaa 💞
#viettiepsuc2
“live beautifully & make beautiful things.”
Đáng yêu quá Aki ơi. Chúc mừng em đã có khởi đầu 2025 siêu xịn, ấm áp, và cả năm cũng hãy tuyệt vời như thế cho Aki nhé! ^^
Bài này ấm áp quá ạ 🥺💕