Những bông hoa mọc lên từ nghịch cảnh
“The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all.” _ Mulan
“Ông trời chính là không thích tớ đấy! Ông ấy chỉ cần thấy tớ sống thoải mái một chút, liền tập tức xoay chuyển cuộc sống của tớ đầy khó khăn.”
“Vậy cậu nghĩ ông trời thích ai?”
Đây là 2 câu thoại trong phim Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ, bộ phim điện ảnh về chủ đề tâm lý, gia đình và cuộc sống có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2020 của Trung Quốc.
Mình là người nhạy cảm tới mức mà xem phim hoạt hình của Disney cũng có thể khóc như mưa. Nhưng bộ phim trên, không chỉ khiến mình khóc sưng cả mắt, mà còn trở thành nỗi ám ảnh với mình, đặc biệt là phân cảnh có 2 câu thoại trên.
Tại vì mình cũng là người từng thấy cuộc đời này thật bất công, oán trách ông trời y hệt như nam chính.
Có lẽ nghe điều này, bạn phải bất ngờ lắm! Vì một đứa lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời đến nỗi được đặt cho cái biệt danh là Hoa-hay-cười như mình, mà cũng có suy nghĩ tiêu cực như thế sao?
Thật ra, lý do chính mà trước đây mình luôn đi ngược về phía ánh sáng, né tránh những nơi có hào quang, danh vọng (nhưng cũng thật lắm drama), là bởi mình phát hiện ra, từ bé đến lớn, mỗi khi mình tiến lên một tầm cao mới, mình sẽ bị mất mát, bị tổn thương về mặt tình cảm thêm một chút.
Đáng lẽ mình không định đem những phần thuộc tảng băng chìm này kể công khai đâu, vốn chưa bao giờ muốn kể với mọi người những điều không vui vẻ như thế cả. Nhưng chiều nay, trên đường đi làm, mình mở một tập podcast mới ra của anh Hoàng (Hoangthoughts) - Để đi qua mất mát cần nhiều hơn là chỉ đợi thời gian - và vô tình nghe được những chia sẻ từ một trái tim từng chịu nhiều tổn thương, hệt mình.
Giống đến cái mức mình gần như có thể đồng cảm và hiểu hết toàn bộ những gì anh chia sẻ, những cảm xúc của anh ở thời điểm trong mỗi câu chuyện, và của cả ngay khoảnh khắc kể lại chúng.
Anh bảo, để có thể đạt được đến cảnh giới như hiện tại - khi những vết thương, những lỗ hỏng trong trái tim đã dần được chữa lành - thì cần đi qua 4 giai đoạn: hình thành, nguôi ngoai, tách biệt và biết ơn.
Trong podcast, anh kể về bé Mèo Vàng, kể lại hình ảnh của bản thân ở quá khứ trong từng giai đoạn trên. Tất cả những lời chia sẻ ấy, mình đều hoàn toàn hiểu và đồng cảm. Vì mình cũng từng đau đớn, từng khóc như mưa vì sự ra đi của một em cún lớn lên với mình từ bé. Thật sự mà nói, chính mình cũng không biết mình đã đi được đến giai đoạn cuối hay chưa, chữa lành được nỗi đau này như anh Hoàng và bé Mèo Vàng trong câu chuyện chưa. Vì mình cũng từng viết 1 bài kể về em ấy trong trạng thái tĩnh lặng, lòng không còn nhói lên nữa. Và nếu vậy, thì đáng lẽ, xét với 4 giai đoạn anh Hoàng nêu, mình đã phải ở giai đoạn cuối rồi mới đúng. Nhưng mà không còn đau, không có nghĩa là mình đủ dũng cảm để dám mở lòng, dám tiếp nhận việc có thể trải qua nỗi đau tương tự thêm một lần nữa. Chính vì vậy nên cho đến bây giờ, mình không còn nuôi thêm bất cứ em thú cưng nào nữa, cũng dặn với lòng như thế, không biết tương lai liệu có khác được không.
“Chữa lành là khi không để nỗi đau làm phiền bạn nữa. Để cuối cùng chúng ta có thể cảm thấy biết ơn với nỗi đau, để trân trọng những gì đã trải qua, giúp họ xoa dịu được những nỗi đau mà bạn đang có.” _Hoàng Nguyễn (Hoangthoughts)
Có rất nhiều người nói với mình thế này: "Chị mạnh mẽ quá. Em ngưỡng mộ chị lắm! Ước gì em cũng được như chị..." . Nhưng sự thật là, mình có một trái tim yếu đuối, một đôi mắt nhiều nước tới mức có thể chảy suốt 1 tuần liền, liên tục, vào cái hồi bố mình phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối ấy…
Khoan hẵng ngỡ ngàng và thấy mình thật đáng thương, vì lần đầu tiên mình kể ra một cách công khai thế này, là để thể hiện sự dũng cảm dám mở lòng của mình.
Cuộc đời mình hơn 21 năm qua, nói khổ cũng không khổ, mà nói vui, thì cũng chẳng mấy khi được vui vẻ và lớn lên một cách bình thường. Dĩ nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cho nên hiện tại, mình đã qua được cái thời trẻ trâu, con nít trách móc số phận rồi.
Bố ruột mình mất sớm từ khi mình 3 tuổi vì bệnh ung thư. Ừm, bố hiện tại của mình là bố dượng, nhưng từ phía sau chưa bao giờ xuất hiện trong cách mình xưng hô. Và ở nhà mình, mọi người cũng xem đó là chuyện bình thường, hiển nhiên, chẳng đáng để bận tâm gì cả. Nhưng tất nhiên, trên đời này làm gì có ai đó yêu thương một người dưng xa lạ ngay từ lần đầu gặp gỡ. Để được đến ngày hôm nay là nhờ 70% bố mình là một người tốt, và 30% còn lại, nằm ở sự hiểu chuyện từ sớm của mình. Nói đến đây, có lẽ bạn cũng đủ hiểu sự tinh tế, nhạy cảm, quan tâm chu đáo mình có là nhờ đâu mà ra. Cho nên thay vì nghĩ về những điều tiêu cực, mình thấy biết ơn bố nhiều hơn, nhờ có những điều bố dạy dỗ, những kinh nghiệm, chia sẻ từ người đã đi mấy chục nước trên thế giới (bố mình làm thủy thủ tàu viễn dương), cùng cả một chút sự khắt khe của bố mà mình có thể trưởng thành được như hiện tại.
Để đi được nhiều nơi, nhiều nước như thế, dĩ nhiên thời gian bố mình ở nhà không nhiều, hầu như cả năm trời sẽ đi ngoài biển không về cho dù là dịp tết. Cho nên từ nhỏ, mình đã được nuôi lớn như một đứa con trai, để có thể làm cái trụ chống đỡ cho 3 người phụ nữ còn lại, bà ngoại, mẹ và em gái (dù thật sự mình cảm thấy bản thân chỉ như cái que mềm xèo).
Không biết có phải vì “được” gắn với cái trách nhiệm cao cả đó hay không, mà từ bé đến lớn, bất cứ khi nào mỗi người thân trong nhà bị bệnh, gặp chuyện, mình đều là người tỉnh nhất, và thậm chí là một mình mình chăm sóc người thân trên bệnh viện từ lúc là một đứa bé 5 tuổi, 11 tuổi, 17 tuổi hay 20 tuổi, luôn luôn 1 mình. Thậm chí cũng từng có đứa bé 12 tuổi chở mẹ đi dạy trên đoạn đường gần 15km bằng cái xe đạp điện gần suốt 1 năm liền.
Có người nói với mình rằng, có biết ở nơi nào con người ta cầu nguyện nhiều nhất không? Không phải là nhà thờ, mà là trước cửa phòng bệnh, phòng phẫu thuật.
Mình nghe xong ngơ mất mấy giây, vì những khoảnh khắc đó đối với mình đáng sợ tới mức trí não không muốn lưu giữ, gần như mình đã quên hết tất cả những ký ức đau đớn trước năm 17 tuổi rồi. Thật sự luôn, thậm chí sau này có người kể lại, khen mình vì sự dũng cảm khi ấy, vì những câu phát ngôn trưởng thành tới chấn động từ 1 đứa bé, mình cũng chẳng thể hình dung ra tí nào. Dù vậy, thì chỉ trí nhớ về hình ảnh bị mất đi thôi, chứ những cảm xúc lưu lại trong tâm trí, thì vẫn luôn còn đó, một cảm giác sợ hãi, nghẹn ngào và nặng trĩu.
Trước năm mình 20 tuổi, mình đã tưởng mình đã trải qua mọi biến cố, mọi nỗi đau bản thân có thể gặp rồi. Nhưng không, vào cái giây phút mình phát hiện bố mình bị ung thư, ừ, lại là ung thư, 2 chữ cực kì ám ảnh với mình, thì mọi thứ gần như sụp đổ. Chuyện này vốn đã kinh khủng, nhưng nó càng dữ dội hơn, khi bố là người khỏe mạnh nhất nhà, là tia sáng, là niềm tin duy nhất về một tương lai vẫn có thể tươi sáng như bao bạn bè xung quanh, là cây trụ vững chãi cho mình sự yên tâm mỗi khi cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống khắc nghiệt này. Ấy thế mà…rồi cũng có một ngày, cây trụ đó bị nứt, không còn khả năng chống trụ nữa, thậm chí giờ đây có thể gãy bất cứ lúc nào.
Vào khoảng thời gian đầu ấy, ngày nào mình cũng khóc, nước mắt mình rơi tới mức mình không thể kiểm soát được. Nhưng cũng qua lần đó, mà lần đầu tiên, mình thật sự dám mở cửa góc tối u ám nơi trái tim ấy ra, cho phép có 1 người bước vào - nhỏ bạn thân nhất của mình. Dù lúc ấy khóc nhiều thế, nhưng khi lên lớp, mình luôn đeo khẩu trang và xõa tóc, còn lúc về trọ thì toàn chạy lên sân thượng khóc 1 mình. Mình giấu giỏi đến mức 2 nhỏ bạn cùng phòng, nằm chung giường với mình cũng không hề biết có chuyện xảy ra. May sao lúc ấy, mình và nhỏ kia đã thân sau hơn 1 năm kề vai sát cánh, trước đó cũng đã dũng cảm kể cho nó nghe gần hết những chuyện mình từng trải qua rồi. Cho nên khi chuyện xảy ra, mình cũng kể được với nó.
Suốt 1 tuần đầu ấy, khi bố mình chuyển vào bệnh viện Ung bướu, nằm chờ phẫu thuật để cắt khối u, mình vừa đi học, vừa mới đi thực tập cũng là tuần đầu, rồi tối lại chạy qua xem bố thế nào. Có những đêm ra về, nhìn cái bóng phản chiếu trên đất, lủi thủi, cô đơn, thậm chí có hôm trời đổ mưa to, mình ngồi dưới hiên nhà người ta trú mưa, mình không chỉ thấy tủi thân, thấy cô đơn, mà còn oán trách ông trời cực kì. Thậm chí mình cứ mở đi mở lại cái phân cảnh phim mình đã nhắc tới đầu bài rồi khóc. À có hôm đau quá không chịu được, chẳng biết làm gì nữa ngoài việc gọi điện cho con bạn mình, nó vừa nghe chuông đổ là hiểu, cũng biết mình không còn nói được gì nên 2 đứa khi ấy chỉ im lặng khóc cùng nhau qua điện thoại thôi. Lúc ấy, may nhờ có nhỏ, cũng nhờ có không khí ở công ty mình thực tập vào ban ngày, nên dần rồi mình cũng vượt qua được.
Hiện tại thì mình ổn rồi, bố mình trộm vía nhờ sự kiên cường của mình khi ấy, cùng với cái sự khùm điên lạc quan vui vẻ của mình đó giờ như nì nè, thì cũng đang ổn. Mình không muốn nghĩ quá nhiều về tương lai đâu, từ sau lúc ấy, mình đã nghiệm ra châm ngôn sống dành cho bản thân rồi:
Chẳng cần bận tâm chuyện ngày mai, vì hôm nay chỉ có một, không hai.
Thế nên mình luôn cố sống hết mình, nỗ lực hết sức, trọn vẹn trong từng giây từng phút, và biết ơn vì đã có thể cùng nhau trải qua thêm 1 ngày. Và nhất định luôn tin rằng ( phải là “tin”" ấy, chứ không phải chỉ “muốn” thôi đâu !!!), là nếu bản thân cố gắng hết sức có thể, luôn sống tốt, làm cái gì cũng tận tâm, thì vũ trụ sẽ nghe được thôi, vì những người tốt như vậy luôn xứng đáng mà!
Mình không biết sau khi đọc những dòng trên, cảm xúc hiện tại của bạn thế nào. Thật lòng xin lỗi nếu những gì mình viết có làm bạn bị down mood và thậm chí rơi nước mắt cùng mình. Nhưng như mình nói, lần này mình dám dũng cảm kể ra, không phải là để được đồng cảm. Thay vào đó, mượn từ ý anh Hoàng, mình cũng muốn dùng câu chuyện của mình, dùng sự kiên cường đã có bao năm qua, để truyền cảm hứng cho bạn, và cũng để chứng minh rằng trên đời này luôn có những bông hoa nở lên từ nghịch cảnh giống mình, giống anh Hoàng, hay rất nhiều người khác. Và điều đặc biệt là chúng mình, đều “không biến mình trở thành nạn nhân của nghịch cảnh”, mà thay vào đó, đều đã và đang ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, mang đến cho mọi người xung quanh những câu chuyện vô cùng tích cực dưới một góc nhìn yêu đời.
Chiều nay, trong khi nghe podcast, nước mắt mình chảy dài, không biết chỉ vì đồng cảm, hay còn vì mình thấy thương cho chính bản thân trong từng đau đớn đã qua. Đáng lẽ mình cũng sẽ không đủ dũng cảm viết ra những chuyện trên đâu, nhưng nhờ có những chia sẻ ở cuối video, về lời cảm ơn của một bạn khán giả gửi đến anh Hoàng được thuật lại trong podcast mà mình đã thấy nhiều tầng ý nghĩa hơn của việc chia sẻ.
“Sự mất mát có thể tạo ra lỗ hỏng ở trong tim. Nhưng chính những lỗ hỏng này lại là chỗ để tình yêu thương tuôn chảy. Nếu chúng ta có thể biến những nỗi đau trở thành những mảnh đất màu mở cho tâm hồn, để từ đó những bông hoa mới của sự thấu hiểu, của lòng biến ơn và của tình yêu đối với cuộc sống có thể nở rộ.”_Hoàng Nguyễn (Hoangthoughts)
Thật sự là bài này là bài mình ấn gửi mail đi khi chưa trọn vẹn nhất. Thật lòng xin lỗi các bạn, những ai nhận được mail của mình. Bình thường mình sẽ luôn cố ngắt lại mạch viết và kết thúc bài để gửi đi kịp trước deadline (23h59’). Nhưng bài này, có lẽ bạn đoán được, mình bị cảm xúc chi phối khi viết quá nhiều, phải dừng lại một lúc mới viết tiếp được.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến đây. Mong bạn có thể dịu dàng mà vẫn mạnh mẽ, như lời bài hát cùng tên.
À khoe với bạn là hôm nay sách mình đặt của anh Hoàng cũng về rồi nè !!! Tình cờ làm sao là lúc chụp hình, mình cũng chọn được cái background có hoa làm nền. Dù mình chụp trước khi mình nghĩ ra cái tiêu đề cho bài này đó haha.
Hiểu được bản thân, và sống là chính mình!
A quote by Aki 🪄
Have a nice day 🌻💖
17.11.23,
Aki.
#wotn4
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
đọc mà xúc động quá Aki ơi! it’s a beautiful writing nha <3
Em cũng muốn trở thành một người như chị Aki. Không chỉ là cái người tưởng chừng luôn cười, mà là cái người nhạy cảm đến thế nhưng cũng lại mạnh mẽ và truyền cảm hứng biết bao. Em cũng muốn trở thành một người vẫn tồn tại được dù trong thâm tâm thực ra chẳng cứng cỏi lắm đâu. Kudos to chị Aki nhiều vì đã viết và chọn gửi đi bài này ạ!