một nhỏ, bắt đầu (lại) những điều luôn giấu kín trong tim
à nhon, long time no see yahh ~~
lâu rồi mới gặp bạn ở giọng văn này, mong là mọi người vẫn thấy quen với chiếc nhân cách bánh bèo nài nhó ^v^
từ ngày lập blog, mình đã luôn ấp ủ mong muốn viết một series ở dạng hồi ký, mang concept như Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, lưu giữ lại những chiêm nghiệm, lẫn vô vàn điều nhỏ nhắn xinh đẹp trong cuộc sống của mình dọc suốt bốn mùa.
ấy thế mà cả mụt năm rưỡi trôi qua, giờ cũng đã quyết tâm bắt đầu chiếc series trong mơ nì được gòy.
—
trong chuyến du lịch gần nhất với Hương Quỳnh và Há Nà, mình bảo sự khác biệt giữa tuổi trẻ và người lớn, đối với mình,
chính là sự dũng cảm, dám sống và theo đuổi những điều mình từng ước muốn.
bởi lẽ càng khám phá thế giới, người ta lại càng phát hiện ra mình vốn dĩ có nhiều lựa chọn, lẫn một bản thân vốn nhỏ bé và mong manh hơn mình tưởng.
bởi có lẽ, càng có nhiều trải nghiệm, người ta lại càng biết trân trọng lượng thời gian hữu hạn mình có – để dùng nó cho những điều thực sự xứng đáng.
và bởi có lẽ càng lớn,
con người ta lại càng có thêm nhiều lý do để từ chối những mong muốn thuần khiết tận sâu trong tim mình, hơn là chấp nhận và thuận theo, như nó vốn là.
_
khi còn bé, hệ quả của việc xem và đọc quá nhiều phim hoạt hình Barbie, nghìn lẻ một truyện cổ tích, lẫn gất nhèo bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trường sến súa í lộn đáng eo, nên mình từng có thật nhiều ước muốn rất rõ ràng và cụ thể:
cảnh mình sẽ đứng giữa trung tâm một sân khấu lớn, bên dưới là những ánh mắt lấp lánh yêu thương, đón nhận từng câu chuyện mình kể, từng lời ca mình chia sẻ.
cảnh là một cô bé sống vui vẻ trong tình yêu thương của muông thú và bảy chú lùn, vô tư tới mức bị mụ phù thủy dụ hết lần này tới lần khác, đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa thế mà vẫn gặp được hoàng tử vừa đẹp trai, vừa dịu dàng =))))
cảnh trên tay mình cầm cây cọ phép thuật như Rapunzel, có thể ngay lập tức hóa phép ra tất cả những gì nàng mơ ước, bao gồm cả cánh cửa kết nối tới thế giới mới đầy tươi đẹp, lối thoát khỏi lâu đài nơi giam cầm nàng.
cảnh hóa thành nàng Cinderella, vào giây phút xinh đẹp trọn vẹn, gặp được người bạn tâm giao – hoàng tử của đời mình – sau những năm tháng chỉ trò chuyện với chim chóc và bầy thú nhỏ.
cảnh mình cùng bạn bè rong ruổi lên rừng, xuống biển, quây quần bên ngọn lửa trại, vui vẻ đàn hát những bài ca tuổi trẻ.
cảnh cùng người mình yêu đi thủy cung, ngắm nhìn những chú cá to nhỏ đang tung tăng, chung sống hòa thuận, không phải lo sợ sự tấn công bất thình lình của bất kì mối đe dọa nào.
…
và cũng là mình một ngày nào đó năm 20 tuổi, khi càng cố gắng nghĩ về ước mơ, lại càng thấy mông lung và mệt mỏi.
bởi chẳng biết tự khi nào, ước mơ điều gì đó hẳn phải lớn lao lắm, không thể còn là những điều quá giản đơn, càng không được quá “ảo tưởng, mộng mơ” - như lời mẹ hay nói.
_
mình đã đi một chặng thật dài như thế,
để rồi tới giờ mới nhận ra, ước mơ vốn vẫn luôn nằm ở đó - ngay trong chính trái tim thuần khiết của mình,
là những điều mà chỉ cần nghĩ đến, tim mình khẽ rung lên rộn ràng,
như cơn mưa mùa hạ đến tưới mát ngọn cỏ đang héo úa,
như chậu cây sống đời cả mùa đông chỉ toàn lá là lá ngoài ban công nhà mình, bỗng nhiên nở hoa khi xuân tới.
mình của mùa hè này, như một bé con tràn đầy sự tò mò với thế giới, háo hức mong chờ đi khám phá những niềm vui sắp tới,
mang theo một trái tim thổn thức rộn ràng, đón nhận những yêu thương dịu dàng cả vũ trụ gửi đến.
hai nhỏ, chỉ cần là điều mình thật lòng muốn, thì sẽ luôn có cách
mình có một tình yêu đặc biệt với Sài Gòn mùa này - mùa của những cơn mưa đầu mùa.
ở Ninh Thuận, mùa hè ngoài nắng thì cũng chỉ toàn nắng, hiếm mưa tới nỗi có lần, khi cơn mưa đầu tiên trong năm đổ xuống, ba mẹ con mình đã nắm tay nhau thành vòng tròn, cười tít mắt nhảy trước sân.
Đà Lạt tháng 5,6 cũng là mùa mưa, nhưng chỉ có nằm trong chăn ngắm mưa là đẹp thôi, chứ bên ngoài lạnh teo.
-
mấy hôm trước, mình vừa nhắn tin khoe với thầy dạy Chiêm tinh, kể chuyện mới nghiệm lý được một ứng dụng của Chiêm tinh vào cuộc sống, thấy có ích lắm.
xong còn hí hửng bảo mình đúng là con ngoan trò giỏi từ bé tới lớn, chưa bao giờ làm thầy cô nào thất zọng.
nhưng hình như cái làm thầy cô tự hào, là sự thông minh nhanh nhạy luôn biết vận dụng kiến thức học được để giải quyết tình huống,
chứ chưa bao giờ là sự chăm chỉ của mình :P
ấy thế mà, hôm thứ 6 tuần này, tới đúng giờ mình chuẩn bị đi học đàn, trời đổ mưa to ơi là to.
trên đường đi bỗng nhiên nghĩ, phải mà ngày xưa hồi còn ở trong đội tuyển Toán, trời mưa to thế này mà mình vẫn đi học thì chắc giờ có khi cũng đã làm được trò trống gì rồi nhỉ :)))
-
có một sự thật khác về mình, chắc ai thường xuyên theo dõi instagram thì sẽ biết,
là mình nghiện… cocktail (không phải rựu nguyên chất) :)))
bằng chứng là hồi đầu mới ở chung, mỗi khi mình nhắn rủ chị bé hôm nay đi uống cốc teo hong, chị sẽ trả lời
“nay em có chuyện gì buồn hở?”
nhưng bây giờ thì thỉnh thoảng chị sẽ còn trêu ngược lại mình, bằng cách nói với chị lớn
“đêm khuya Hòa nó mà ra ngoài, không phải tới quán cf chạy deadline thì cũng chỉ có tới quán rượu thôi :))))”
mình thích hương vị đầy đủ mặn ngọt chua cay của những ly cocktail, cũng từng thích một người biết pha chế, thích luôn cả những câu chuyện đằng sau mỗi ly cocktail anh từng kể.
mình biết địa chỉ quán ruột anh hay tới, biết nhiều thứ về anh hơn anh nghĩ, và thật ra cũng có nhiều sở thích lẫn thói quen tốt ở hiện tại, là trong quá trình thích anh mà hình thành.
-
nhiều lần mình được hỏi cùng 1 câu, rằng đã bao giờ nghĩ đến cảnh, nếu anh và mình thật sự gặp nhau, face-to-face, chỉ có riêng 2 người, thì tiếp theo mình sẽ làm sao?
rằng nếu có ngày mình và anh thật sự hẹn hò, sau đó sẽ như thế nào?
mình bảo mình không biết,
chưa bao giờ tìm được câu trả lời.
-
có lẽ, vốn dĩ không phải vì thiếu cơ hội để chúng mình gặp nhau.
mà chính xác là mình vẫn không dám tin vào khả năng ấy, chưa bao giờ để cả 2 bước vào cuộc sống và tương lai của nhau.
cho nên, dẫu mình có từng cố gắng để gặp anh, theo một cách tình cờ, ở những nơi anh hay đến, thì vẫn không thể thấy anh.
-
mới gần đây, khi chị bé biết xém chút nữa là mình sẽ gặp anh, ở quán rượu quen thuộc ấy, chị hỏi trong lòng mình cảm thấy sao.
“hmmm, em hong thấy sao hết, tim em hong còn thấy rung lên khi nghĩ đến cảnh có thể bất ngờ gặp anh nữa.”
mình vẫn sẽ thích cocktail,
nhưng đã dần quên đi những câu chuyện của anh gắn liền với từng vị.
mình vẫn sẽ còn giữ thói quen viết - như một cách để thấu hiểu và chữa lành chính mình, nhưng đã không còn cần “mượn” anh như một cái cớ để bắt đầu.
mình vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu về tâm lý và sáng tạo nội dung, vì đây là ngách phù hợp với những phẩm chất và sở thích của mình, và dẫu có đồng hành cùng ai, cũng đều chỉ hướng tới mục đích là tạo ra nhiều giá trị đẹp đẽ cho cộng đồng.

ba nhỏ, I like me better when I’m with you
một trong những điều khiên mình vừa tự tin, vừa tự hào nhất để “flex” với xung quanh không chút ngần ngại, là mình có rất nhiều mối quan hệ tốt, bền vững lâu năm.
bởi mình có rất nhiều sở thích, như bài trước đã có đề cập, trong mỗi khía cạnh cuộc sống, mình đều có ít nhất 1 người bạn tâm giao.
nhưng tất nhiên, phù hợp ở 1 khía cạnh, không đồng nghĩa là phù hợp ở tất cả các mặt.
vậy nên, bài toán khó nằm ở chỗ,
làm thế nào để xác định ranh giới của từng mối quan hệ, để sắp xếp chúng vào đúng thang giá trị mức độ ưu tiên của từng lĩnh vực trong cuộc sống?
cách mà trước đây mình hay dùng là
quan sát cảm nhận của bản thân khi ở cạnh một người.
kiểm tra mức độ tương đồng về những giá trị sống mà mình và đối phương cùng hướng tới.
đối chiếu với sự phát triển cá nhân của mình trong mối quan hệ đó.
ví dụ: từ hồi lên đại học, mình phát hiện có rất nhiều người nói rằng họ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh mình, nên sẽ rất sẵn lòng nếu mình cần người ở chung.
nhưng với mình, để chung sống lâu dài, cần nhiều điểm tương đồng khác, ngoài việc có thể ở bên cạnh, lắng nghe và chia sẻ vui buồn.
với mình, trạng thái well-being, tạm gọi là cân bằng bền vững chỉ có thể diễn ra khi tất cả các khía cạnh cuộc sống đều được nuôi dưỡng đầy đủ, cùng nhau nâng đỡ, phát triển và tiến về phía trước.
và mình của hiện tại, sau rất nhiều nỗ lực để thấu hiểu bản thân, sau nhiều nước mắt từ những lần tan vỡ và mất niềm tin, sau cả những lần chông chênh đi tìm lại chính mình,
cuối cùng cũng đã có thể tạo cho bản thân một môi trường đủ an toàn, những người đồng hành lý tưởng để yên tâm phát triển, khám phá và tận hưởng cuộc sống.
“không phải ai trên đời cũng sẽ yêu em, càng không có mấy người thật sự phù hợp với em,
nhưng khi em biết lắng nghe trái tim, chấp nhận và công nhận một bản thân tròn vẹn,
những người phù hợp có cùng giá trị tương đương sẽ xuất hiện.”
“whatever is real, whatever is meant for you- will be yours. you will know because everything in the universe will echo its name at the heart.”
last thoughts:
cảm ơn bạn, những người vẫn ở đây mỗi tuần, đọc những dòng này của mình. mùa hè này của mình cũng đẹp hơn nhờ chính bạn óoo :P
chúc tất cả chúng ta có một kì nghỉ lễ thật ý nghĩa, nhiều yêu thương và hạnh phúc nhaaaa.
Sài Gòn, 27/04/2025.