hôm trước, trong buổi offline tàu miền Nam, mình có chia sẻ về quan điểm tình yêu vô điều kiện của mình, rằng:
“thật ra em đúng là kiểu có thể yêu người khác một cách vô điều kiện.
nhưng không phải chỉ bởi vì người đó đủ tốt để khiến em yêu họ một cách vô điều kiện như thế, mà vì vốn dĩ tình yêu vô điều kiện đó đã luôn nằm sẵn bên trong em.
bởi vậy cho nên, dù yêu ai thì em cũng đều yêu vô điều kiện cả thôi.”
-
đây là chiêm nghiệm mình đúc kết được trong tất cả các mối tình đã qua, lẫn từ những mối quan hệ thân thiết từ nhỏ tới lớn.
đặc biệt là mối tình đơn phương gần nhất:
“vào khoảnh khắc em nhận ra mình có thể dành tình cảm cho anh vô điều kiện như thế, em đã quyết định dành tất cả sự tốt đẹp ấy cho chính bản thân - yêu bản thân em một cách vô điều kiện.”
nhưng mặt trái, điển hình là ở mối tình thứ hai, chính tình cảm quá lớn, quá tốt ấy của mình - trích nguyên lời nhận xét của người ấy - đã khiến em lo sợ và cảm thấy bất an, sợ rằng một khi mất mình, thì sẽ chẳng yêu em hơn được, như cách mình yêu em…
chậc…phải mà em đủ tự tin, đủ bản lĩnh hơn, để biết rằng bản thân em luôn xứng đáng được yêu như thế, dù người cạnh bên em là mình hay ai khác.
-
những người tiếp xúc mình đủ lâu, đều thường sẽ cảm thấy ấn tượng trước tình yêu và trân trọng cuộc sống, lẫn sự chân thành, nhiệt tình tới vô lý của mình.
thật ra, chính mình cũng không biết tự lúc nào, sự kiện cụ thể nào trong tuổi thơ đã âm thầm chuyển hóa ra được nhận thức và cách sống này.
nhưng từ rất rất sớm, khi còn là đứa trẻ nhỏ xíu, mỗi một ngày trôi qua trọn vẹn, bình yên, sớm mai thức giấc không có bất cứ cảm giác đau đớn nào trên người, cũng không có chuyện gì bất thình lình ập đến, tới cuối ngày vẫn có đủ những người mình yêu thương ở cạnh bên, với mình cũng đã đủ là một ngày hạnh phúc và may mắn rồi.
vậy nên, dẫu có ai nhận ra, dẫu có ai nhìn thấy, dẫu có ai trân trọng những yêu thương mình âm thầm trao đi hay không, cũng không còn quá quan trọng nữa, vì vốn dĩ,
việc dành tình yêu vô điều kiện cho cuộc sống, cho cái đẹp, cho những người mình yêu thương, mục đích cuối cùng vẫn là để chính bản thân mình không thấy hối tiếc.
-
nhưng mặt trái khác nghiêm trọng hơn của người quá chân thành, hệ quả không mong muốn từ chính thứ tình yêu quá thuần khiết này của mình, chính là…
“tới trap boy cũng còn không nỡ trap em” =))))
nửa đùa nửa thật vậy thôi nhưng thật ra, cũng chính vì chuyện đối xử với ai cũng tốt và chân thành quá mức như thế, nên mình cũng từng để bản thân rơi vào những trường hợp vô tình thao túng đối phương, biến trách nhiệm cuộc đời họ thành của chính mình, mà nếu không đủ tỉnh táo, sẽ rất khó nhận ra.
hãy thử nghĩ mà xem, nếu một ai đó đang chìm trong đường hầm tăm tối, một chiếc bè lênh đênh vô định giữa biển khơi, thì sự xuất hiện của bạn, chẳng khác nào đôi tay đưa ra ngay lúc hoạn nạn, như ngọn hải đăng thắp sáng lên cả tương lai và hi vọng của đối phương.
nhưng liệu đây còn là mối quan hệ lành mạnh, nếu người ấy bắt đầu có những biểu hiện phụ thuộc, kỳ vọng, xem sự chân thành của bạn là hiển nhiên,
bởi bạn chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của họ.
bởi thay vì để họ tự biết trân trọng chính mình và tin rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người yêu thương họ, để họ yên tâm tiếp tục sống tốt đời mình,
thì bạn lại dang vô tình khiến họ nghĩ rằng nếu không có bạn, họ sẽ không thể sống tốt, và ngược lại.
-
thú thật, có không ít người nói rằng họ thấy thoải mái khi ở cạnh mình, chỉ vì mình… dễ tính và cho họ cảm giác thoải mái, an toàn.
nhưng sự thật, mình vốn là một đứa cực kì tiêu chuẩn kép, đặt mục tiêu và tiêu chuẩn sống cho bản thân rất cao, lại còn có chút OCD như kiểu chỗ ở, vệ sinh, cho tới chất lượng công việc phải đủ khiến mình hài lòng, gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho,…
đặc biệt, nếu không phải người thuộc vòng tròn mình cực kì thân, thì mình vừa không có thời gian, vừa không mấy tò mò về đời sống của người khác cho lắm, huống chi là các drama đang hot hit trên mạng.
thế nên, dù có nhiều mối quan hệ thân thiết trong nhiều mặt, từ cuộc sống tới công việc, cho tới mỗi sở thích, thú vui, nhưng không phải ai cũng đủ phù hợp để trở thành những người mình đặc biệt thân thiết, để cùng đồng hành lâu dài.
và cũng bởi chính lý do này, mà từ trước đến nay, thú thật, mình rất ít dám cam kết hay hứa hẹn với ai đó rằng sẽ bên họ cả đời.
có những người mình rất quý, và cũng luôn sẵn lòng lắng nghe, cho họ lời khuyên phù hợp, khi họ cần.
cái mình thật sự cho họ, chính là cảm giác có nơi để dựa vào, có người lắng nghe để họ yên tâm chia sẻ, chứ không phải là chính con người, thời gian và cuộc sống của cá nhân mình.
vì điều mình chọn làm, vốn chỉ luôn là một cây hoa vững vàng và không ngừng phát triển, tươi đẹp, tỏa bóng mát cùng hương thơm cho đời.
“Ý định trong suốt (trong sạch) là ý định dung chứa Tình Yêu, vắng bóng nỗi sợ hay lòng tham.
Mọi người hay hỏi mình làm sao để lựa chọn, làm sao để chấm dứt khổ, làm sao để sống với kết quả của các lựa chọn...
Câu trả lời rất đơn giản, mình sẽ kiểm tra ý định (tác ý) của mình xuất phát từ Yêu hay Sợ, có trong suốt hay không.
Nếu ý định là trong sạch, không có kỳ vọng, mong muốn một kết quả cụ thể nào đó, không có sợ hãi được mất, thì mình sẽ chọn nó.
Nếu ý định không trong suốt thì mình sẽ không hành động. Thấy và thả nó đi.
Giai đoạn đầu tu tập, bạn sẽ thấy rất nhiều tác ý không trong sạch. Không "nuôi dưỡng" nó bằng cách không nghĩ, nói, làm dựa trên nó thì dần dần hồ nước của bạn sẽ trong trở lại.
Điều này giúp mình không có gì phải sợ hãi, giải thích, thaotung, điều hướng, can thiệp... để đạt mục đích. Mình vô tư ngay từ đầu rồi. Chào đón mọi quả mở ra. Mọi kết quả đều là Yêu thương.
Sống được như vậy thì không có Khổ. Bạn có thể buồn, đau, giận, mệt mỏi,... nhưng không khổ. Khổ chỉ có khi Thực tại không như ý mình mà thôi. Cất cái ý mình đi, còn lại Ý Trời là Trong suốt.”
Trích từ một page nào đó mình lỡ quên mất tiêu rồi ahuhu… thấy hay quá nên copy lưu lại, ông đi qua bà đi lại ai biết nguồn thì cho con xin để bỏ vào ạ…
last thoughts
đúng là bất cứ gì trên đời cũng đều có tính hai mặt.
tình yêu vô điều kiện cũng vậy.
nhưng nếu ta đủ tỉnh táo và tỉnh thức để xác định được động lực của hành vi là gì, thì ta sẽ biết đâu mới là điều thật sự nên làm, nên sống.
vì dù thế nào thì mình vẫn tin rằng, nếu chúng ta ai cũng biết dành tình yêu vô điều kiện cho cuộc sống, cho những điều đẹp đẽ,
thì cuộc sống này rồi sẽ nhờ đó mà càng đẹp lên rất nhiều, từ những hạt giống đẹp đẽ ta đã trao đi,
lẫn cả chính bên trong mỗi chúng ta.