Tớ từng rất ghét việc mình là con gái...
Bài này không có kiến thức hay thông tin gì bổ ích cả. Chỉ là thuật lại câu chuyện của một cô gái nhỏ bị nhốt tới lãng quên luôn sự tồn tại của mình suốt cả 1 năm thôi.
Cảnh báo nhẹ là câu chuyện trong bài viết này không đi theo cấu trúc thời gian, với người kể bị nhốt lâu quá nên giao tiếp bị hạn chế, có lúc bị loạn cảm xúc mà viết tào lao nữa…
Thấy cảnh báo rồi mà vẫn tò mò thì mời bạn đọc tiếp để biết lý do tại sao cô gái nhỏ này lại tiêu cực tới mức bị mình nhốt suốt cả 1 năm (và lâu hơn)…
Tớ từng rất ghét việc mình là con gái, ghét một cơ thể vừa mang đủ thứ bệnh trên người, vừa nhạy cảm từ trong ra ngoài…
1.
Vì là con gái, nên từ nhỏ đã bị di truyền cái bệnh đau nửa đầu migraine từ mẹ. Mỗi lần cơn đau tái phát, là trong đầu tớ như đang xảy ra những trận kéo co của các thể loại dây thần kinh, cái thì như phồng to tới có thể nổ tung, cái thì siết chặt tới co giật.
Lúc cuộc thi đã tới hồi gây cấn không thể kiểm soát, tớ chỉ có thể nằm 1 mình quằn quại trong phòng không được có chút tia sáng hay âm thanh nào lọt vào, và tất nhiên dù có muốn được mẹ ôm vào lòng thì mẹ cũng phải chuyển động hết sức nhẹ nhàng để không kích động khiến cuộc chiến bên trong đầu tớ càng dữ dội hơn.
Những năm dậy thì là quãng thời gian ám ảnh nhất vì tần suất các cơn đau tát phát không phải vài ngày trong tháng, mà là vài ngày trong tuần, thậm chí có những thời điểm tớ cũng không còn nhớ mình đã đếm được liên tục bao nhiêu cái “trời sáng”. Vì mẹ đã dạy tớ câu thần chú niệm mỗi khi lên cơn là “chỉ cần ráng ngủ qua đêm nay thôi, ngày mai trời sáng sẽ hết”.
2.
Vì là con gái, bẩm sinh đã được hưởng cái gen có làn da trắng mỏng hồng hào, nhưng lại dễ dị ứng mà chỉ cần mùa gió tới là da tay da chân da đầu đều sần sùi lên, khô rồi tróc vảy, nhiều lúc dùng bút lỡ quên mà siết chặt ngón tay lại một chút cũng đủ khiến máu chảy ra. Bởi vậy nên suốt 18 năm, tớ đã quen với việc mình lạc loài trong hầu hết các bữa tiệc liên hoan, cắm trại, vì tớ không chỉ kiêng gà, mà còn là đứa dân biển không thể ăn hải sản. May sao trộm vía từ khi vào Sài Gòn khí hậu tốt hơn, nên đau đầu hay dị ứng cũng đỡ hẳn, quan trọng là ăn được hải sản rồi, chỉ có gà thì chắc kiếp trước có thù không đội trời chung nên kiếp này né nhau hết đời.
Bệnh nhiều thì cũng được thử qua nhiều loại thuốc từ đông sang tây, từ nam chí bắc, nói chung là tất cả những gì bố mẹ có thể tìm được. Nhớ năm 8 tuổi khi cả 2 bệnh mới bắt đầu cùng rủ nhau tung hoành, tớ đã vì uống quá nhiều nhiều loại thuốc cùng lúc để dẹp yên tụi nó mà khiến da dày bị thất thủ, nhập phe xấu chống lại tớ luôn. Mà công nhận tính con dạ dày này lỳ y hệt tớ, khổ cực mới tìm được cách dụ dỗ nó ngoan ngoãn nằm yên, mà lâu lâu lơ là chút là lại tỉnh dậy nhiệt huyệt sôi trào.
Năm lớp 8, 9 tớ lo ôn thi hsg các thứ đã căng hết cả đầu rồi mà còn bị nhỏ này báo tới mức suốt 3,4 tháng liền không ăn được gì vào buổi sáng, đã vậy cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là buồn nôn. Nhờ vậy mà tớ tạo được cái ký ức tới già cũng không quên được. Chỉ từ việc yêu sớm mà hình ảnh tớ trong mắt tất cả thầy cô rơi từ đỉnh Everest xuống vực sâu không đáy. Rồi đỉnh điểm là khi cả thế giới không chỉ quay lưng, mà còn đồn nhau khắp cả trường là tớ…có bầu ốm nghén……………………... Trong khi tớ với anh bạn tình đầu kia suốt 1 năm đầu yêu đương còn không có lấy 1 lần đi chơi riêng, mỗi sáng chỉ có thể tranh thủ gặp nhau 10 phút góc hẻm nào đó rồi đi về 2 trường ngược hướng nhau.
3.
Vì là con gái, mà lại là con đầu, bố đi làm xa cả năm không về, nên tớ đã được dạy dỗ để có thể mạnh mẽ như 1 đứa con trai, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không chỉ có cái tinh thần thép, gan và lỳ, mà tớ cũng thật sự rèn được cái sức lực bên ngoài đủ lớn để có thể khuân được bao gạo 25kg từ năm 10 tuổi. Rồi tớ cũng còn từng đi học teakwondo mấy năm trời nữa. Bởi rèn luyện suốt bao nhiêu năm như thế, nên dù không tập tạ thì cơ bắp tay tớ cũng tự phát triển hơn bình thường. Giờ thì sức tớ đã mạnh tới mức đủ khiến tất cả đồng nghiệp nam từng làm chung phải nể phục, thậm chí riết rồi mấy ổng nhiều khi quên mất tớ là con gái luôn. Nhớ hồi ở công ty cũ, nhiều khi vui đùa quá trớn, mấy ổng cứ chọc tớ là “lực sỹ với bắp tay còn to hơn anh A anh B…”
Chiều nay tớ dọn nhà xong, cô chủ trọ nhìn tớ với anh trai Ahamove khiêng mấy thùng đồ lên xuống lầu 2 tận 5,6 vòng xong mà tới bên tai thủ thỉ: “Con à, cô cũng xem con như con gái trong nhà nên cô khuyên con thôi chứ không có ý gì nha…Cô biết sức con mạnh với cũng sống tự lập quen rồi, nhưng cái gì quá cũng không tốt đâu. Phụ nữ mà vậy thường khó lấy chồng lắm đó con..” Tớ nghe xong chỉ biết cười trừ chứ chả biết nói gì.
4.
Vì là con gái, nên để có thể bảo vệ mình khi bước ra đời đi làm từ sớm, mà tớ phải tập uống được rượu, bia, đóng giỏi như thật cái vai bad girl dày dặn kinh nghiệm ăn chơi để dù có một mình ngồi giữa đám đàn ông lúc nửa đêm để canh thi công thì cũng không toát lên chút may mảy run sợ nào…
Cũng không biết cái nết lỳ vô địch, đã quyết tâm làm gì là phải làm cho được này của tớ là bẩm sinh đã có, hay năm tháng tạo thành. Còn nhớ hồi nhỏ, để có thể phụ ngoại chế ấm nước đun bằng bếp củi vào bình thủy, mà tớ đã gan lỳ tới độ rèn được cái da tay phải quen với sức nóng của cái quai xách ấm nước bằng cách mỗi ngày đều cố gắng kéo dài sức chịu đựng của da lên thêm chút. Không rõ là mất bao lâu thì quen, mà thật sự là cũng đã rèn được rồi.
5.
Vì là con gái, cộng thêm một cơ thể nhạy cảm bẩm sinh, nên hồi nhỏ tớ mít ướt lắm. Mà mẹ thì cho rằng khóc là không mạnh mẽ, là yếu đuối, chả có tác dụng gì, nên mỗi lần tớ mới trực trào rơi nước mắt là mẹ đã bắt tớ nín khóc, nếu không sẽ không thương tớ nữa, sẽ bỏ đi… Rồi từ lúc có nhận thức thì tớ tưởng việc khóc là yếu đuối thật, nên dù bất cứ chuyện gì xảy ra tớ đều không khóc, hoặc ít nhất không bao giờ khóc trước mặt người khác, dù một mình ngồi trước cửa phòng mổ cũng không khóc, vì biết xung quanh có người, vì sợ nếu khóc thật sẽ không còn tỉnh táo để đủ sức chăm bệnh.
Tớ cứ nhốt mình trong bóng tối khóc thầm như thế suốt từ bé tới lớn, vô tình cũng tạo cho tim mình một cái hàng rào cứng chắc cũng phải ngang titan, nên nếu tớ không cho phép, không mở cửa, thì chẳng ai có thể bước vào. Nếu không có hmt làm người tiên phong, thì chắc để lâu tớ cũng sẽ tự đánh rơi mất cái chìa khóa vào tim mình luôn. Hmt là người đầu tiên dạy tớ biết khóc cũng là 1 biểu hiện của sức mạnh to lớn, người đầu tiên nói với tớ rằng sau này nếu 1 ngày nào đó tớ không còn nơi để về nữa, thì nhà nó vẫn sẽ luôn chào đón tớ, có không còn người thân nào, thì nó sẽ là người thân. Nhờ hmt mà tớ đã có thể dùng việc khóc như cách để vượt qua những ngày tháng tăm tối nhất tuổi 20, rồi giờ xem đây như một cách giải phóng ra ngoài mọi ý nghĩ, cảm xúc tiêu cực mỗi lần tới vạch quá tải.
Lời kết:
Thật xin lỗi vì nội dung này chứa quá nhiều nội dung tiêu cực, dù mình đã cố gắng dùng giọng văn cùng minh họa nhẹ nhàng hóa mọi thứ hết mức có thể.
Bạn yên tâm, mình giờ ổn lắm, sẽ không bao giờ để những con boss của trò chơi cuộc đời hạ gục mình đâu. Càng sẽ không để những suy nghĩ dại dột kích động trí tò mò của mình nữa. Vì mình đã dùng hết những năm tuổi dậy thì, mỗi khi nằm trên giường vừa đối diện với cơn đau, cũng vừa đối diện với những suy nghĩ đó rồi.
Giờ có thể kể lại bằng từ “từng ghét” là còn nhẹ rồi đấy, vì thực chất thì thời đó lúc đau tới mất nhận thức đã “oán hận” bản thân mình, cực kì. Hàng trăm hàng nghìn lần tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra, tại sao cứ phải sống tiếp như thế, tại sao phải chịu đau đớn như vậy, tại sao và tại sao. Tại sao nhiều tới mức mất luôn cả thấy cảm giác “có sao”.
Giờ mình chỉ sợ cơn đau đầu tái phát mỗi khi gồng mình chạy show liên tục 4-5 ngày, hay làm việc căng thẳng quá sức cả tháng dài thôi. Còn lại thì từ lâu đã quen dần rồi. Giờ thì hết dậy thì, với vô SG, nên tay chân không còn phát bệnh nữa, chỉ có lâu lâu đụng hóa chất nhiều thì tróc da ít hôm thôi.
Thật ra ban đầu, mình định viết thư cảm ơn Aki của năm 2023. Nhưng hình như là năm nay viết cho ẻm nhiều lắm rồi, nên thôi bắt nó chờ thêm 1 xíu cũng không sao, còn tận 2 ngày nữa lận mới hết năm mà, biết đâu lại xảy ra thêm bất ngờ nào nữa thì sao.
Rồi sau đó định viết thư cho Aki-đang-học-trưởng-thành tới nay thì đã có thể tốt nghiệp bài “sống 1 mình” cơ. Nhưng viết được 1 đoạn, nhớ lại lời cô chủ trọ chiều nay thấy thương cho cái tính nữ của mình quá, cũng nhận ra hình như chưa bao giờ kể về ẻm. Nghe tính nữ thì cứ tưởng như nội dung sẽ giống với cái version bánh bèo, dùng toàn đồ màu hồng của mình, nên mới thử viết. Ai dè… viết tới đây thì chính mình cũng không biết nói sao luôn.
Mà thôi, nếu lỡ có ai thực sự đọc hết những gì mình viết tới tận đây, thì mình thật lòng cảm ơn bạn đã quan tâm, và cũng mong bạn đừng nghĩ gì nhiều. Vì tất cả những chuyện mình kể trên đều chỉ có trong thế giới cổ tích của mình thôi, chuyện về cô gái nhỏ dùng chung cơ thể với một Aki vui vẻ, rộn ràng, tưng tửng bạn quen.
Đáng lẽ như thường lệ thì tới phần kết hay cảm ơn rồi chúc, nhưng mà thật lòng mình cũng không biết phải chúc phiên bản này như thế nào nữa, vì dù mình muốn cũng không thể đảm bảo chắc chắn cho cái version nữ tính này lúc nào cũng được hiện diện. Thôi thì, vì em đã bị kìm hãm suốt 1 năm 2023 đầy biến động này rồi, nên chúc Aki version nữ tính sang 2024 sẽ được sống nhiều hơn, có nhiều cơ hội thể hiện hơn, cũng hãy được đón nhận và yêu thương thật nhiều như version mạnh mẽ.
30.12.2023, yêu em 💕