Xin chàoooo, long time no see, mong là vẫn còn có ai đó đọc chiếc blog bị “bỏ rơi” sắp đóng mạng nhện đến nơi này của toai 🥹
Một năm nữa sắp khép lại thật rồi, nhanh nhỉ? Để chung vui cùng bầu không khí nhộn nhịp cuối năm, mình cũng quyết tâm dọn hết công việc sang một bên, dành thời gian ngồi tổng hợp và chỉnh sửa để bấm nút publish bài tổng kết 9 điều lớn nhất Aki đã học được trong suốt 2024 này đây.
Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao lại là 9 mà không phải một con số khác. Lý do đơn giản vì theo thần số học, 2024 là năm số 9 trên chu kì đường đời hình sin của mình. Điều này đồng nghĩa rằng, tất cả những điều dưới đây, cũng là những biggest lessons learned mình cần biết, để khép lại một hành trình và bắt đầu chặng đường mới. Có lẽ bởi vậy nên mình so với hiện tại, đã trở thành một phiên bản tốt hơn trước rất nhiều, có nhiều đổi mới, nhưng dường như, lại thật giống với chính mình hơn.
Series này sẽ được chia làm 2 phần, tương tự như series “live, love & learn” mình từng viết (tuy hơi…fail :P).
Phần 1 sẽ bao gồm những bài học được rút ra từ hành trình trải nghiệm cuộc sống và các mối quan hệ (live & love)
Phần 2 là những bài học từ các thể loại công việc mình đã và đang làm (learn).
Giới thiệu xong rùi, giờ thì dô nè:
một nhỏ, hiểu được bản thân, để chấp nhận và lựa chọn "chính mình"
Nếu bạn có theo dõi và đọc vài bài ở blog, có lẽ bạn sẽ bắt gặp nhiều lần mình để câu “hiểu được bản thân, và sống là chính mình một cách trọn vẹn” ở cuối bài.
vì giống như chia sẻ ở bài đầu tiên khi lập ra chiếc blog này, mình đang ở giai đoạn khủng hoảng các giá trị bản sắc cá nhân, hay nói đơn giản là ra đời bị đời cho lên voi xuống chó nhiều qué,
hong biết mình thật sự là ai (?),
liệu có thật là xấu xa như-lời-đồn để đáng bị đối xử vậy không (?),
cũng như chưa rõ được tầm quan trọng của việc hiểu và chấp nhận bản thân.
Kể từ đó đến nay, thú thực, có hơn hai lần mình tưởng như đã tìm được mình rồi, thậm chí còn viết cả bài chia sẻ.
ấy thế mà, giống như đang giải một bộ đồ chơi xếp hình 1000 mảnh, bản thân chúng ta được tạo thành từ vô vàn những mảnh ghép tách rời, sẽ thật khó để nhìn thấy được hết toàn bộ bức tranh.
và quan trọng hơn cả việc tìm và quan sát được hết các “mảnh ghép” của mình, chính là cần phải trải qua nhiều phép thử, mới thấy rõ đâu mới là giá trị phù hợp mình cần ưu tiên. nói đơn giản, sau khi đã thấy được rồi, chấp nhận nó là của mình rồi, ta sẽ có quyền quyết định “Mình là ai?”
Ở phần này, ngoài các bài viết từ trải nghiệm cá nhân trên blog của mình, để hoàn thành được hết chuỗi “hiểu - chấp nhận - lựa chọn giá trị sống”, bạn có thể tham khảo các nguồn uy tín sau:
Series “Bạn thân bản thân” của Vietcetera.
Các tập podcast sau của anh Hoangthoughs: Suy tư về những ngày lạc lối: Khủng hoảng bản sắc & Khủng hoảng hiện sinh / 6 Cách để hiểu mình là ai
Bài viết “3 Bước Đơn Giản Để Bạn Định Nghĩa Mình Là Ai Trong Cuộc Đời”
Bài viết “3 câu hỏi giúp bạn xác định hệ giá trị bản thân” của “idol” mình (bạn có thể xem bài viết dưới đây để biết tại sao lại là idol =]]] ).
Tóm lại, để hiểu mình là một hành trình dài và không dễ dàng.
nhưng tin mình đi, khi bạn thật sự hiểu được mình rồi, bạn sẽ có được sự tự tin từ bên trong khi đứng trước mọi quyết định.
Không có lựa chọn nào là hoàn toàn đúng hoặc sai, chỉ có ở tùy mỗi thời điểm, bạn sẽ có sự ưu tiên cho giá trị nào hơn. Miễn là quyết định ấy không khiến ta hối hận khi ngoảnh đầu lại.
Bạn không thể thay đổi được cuộc sống của bất kì ai. Điều tốt nhất bạn nên làm, là sống tốt cuộc sống của bạn. Hiểu được chính mình, và lựa chọn làm một người tử tế.
—
hai nhỏ, tại sao chúng ta cần "tiến lên" ?
Đáng lẽ, câu hỏi này ban đầu là “Tại sao chúng ta phải liên tục cố gắng phát triển bản thân?”.
Tuy nhiên, sau khi cân nhắc nhiều lần, mình quyết định đổi lại thành “tiến lên”.
Thứ nhất,
chữ “cố gắng” khiến mình cảm giác như đây là một việc hơi miễn cưỡng (cảm nhận cá nhân).
thầy giáo dạy Văn cấp 2 mình từng nói, khi cổ vũ người khác, thay vì nói “cố lên!”, có thể nói “tiến lên!”, vừa không tạo cảm giác gia tăng độ khó cho thử thách (vì khó nên mới phải cố - gồng mình), vừa như một lời chúc dù kết quả thế nào thì vẫn đã tốt hơn so với trước (vì đã tiến-lên, tốt hơn so với trước).
Thứ hai,
chính mình đã từng thấy rất mệt mỏi khi cứ nhiều lần phải mở rộng vùng an toàn, thay đổi môi trường, chấp nhận những thử thách mới.
điển hình như việc mình học thêm song song về ngành sự kiện sau khi học hết năm nhất vì cảm thấy kiến thức trên trường quá lý thuyết;
việc mình quyết định chọn xuống Long Thành làm việc, sau hơn 1 năm làm fulltime ở SG;
hay cả việc mình tham gia Writing on the Net của Mở, một khóa học viết trên mạng nghe qua tưởng như… không có mấy tác dụng cho công việc.
mình đã hỏi bản thân rất nhiều lần, đặc biệt là mỗi khi rơi vào đáy sâu vô tận của những áp lực từ công việc cho tới cuộc sống, khi đã không còn đường lui, một mình ngồi trước đường quốc lộ tối tăm không biết đi đâu về đâu (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)…
Và câu trả lời sau rất nhiều lần lên voi xuống chó, cho việc “phát triển bản thân” ấy, chính là:
- Để hiểu được mình, để biết bản thân phù hợp với điều gì và không, tựa như việc thử các mẫu khác nhau của một giả thuyết.
- Để có thể gặp được những người tuyệt vời, mà chỉ khi mình dám bỏ lại những tổn thương của quá khứ, dũng cảm mở lòng để chia sẻ, cũng như cho phép mình được đón nhận sự hỗ trợ, tình yêu thương vốn luôn ở xung quanh, thì cuộc sống mới thật sự trọn vẹn.
Bạn có thể đọc kỹ hơn những “lý do” này ở đây:
—
ba nhỏ, người dũng cảm không phải chỉ là người dám bắt đầu thử thách, mà còn là người dám buông
Thật ra, ba nhỏ này có chút mâu thuẫn với hai nhỏ ở trên, nếu định nghĩa “tiến lên” của mình chỉ quy chiếu trên 1 con đường và chỉ chăm chăm vào vạch đích.
Nhưng tựa như thông điệp của phim Everything everywhere all at once nổi tiếng, cuộc đời vốn có rất nhiều con đường, mỗi chúng ta cũng có thể trở thành những phiên bản khác nhau tương ứng với mỗi lựa chọn của mình…
nhưng sau cùng, đích đến cũng chỉ có một là… cái chết (cái này tui đùa :P), là những giá trị cốt lõi cơ bản: độc lập, tự do, hạnh phúc.
còn định nghĩa 3 chữ trên thế nào, thì mỗi người, ở mỗi thời điểm, sẽ có những cách hiểu khác nhau.
Quay lại về việc buông, năm nay, mình đã có những lần quyết định từ bỏ & từ chối, bao gồm:
Từ bỏ công việc planner cho các sự kiện doanh nghiệp hay wedding, chuyển sang lĩnh vực giáo dục;
Từ chối hơn 1 offer với vị trí senior ở các công ty thuộc lĩnh vực truyền thông trên SG;
Từ bỏ việc tiếp tục cố gắng lead team hoàn thành vòng 3 (chung kết ở VN, nếu đậu sẽ qua Canada thi vòng quốc tế) một cuộc thi lớn về sáng tạo kinh doanh xã hội do trường đại học thuộc top 3 Canada tổ chức;
Từ chối… lời mời của crush (cũ) để tham gia vào cộng đồng của anh, tiếp xúc nhiều người hơn trong “thế giới của anh”… dù trước đó mình đã âm thầm và nỗ lực rất nhiều để đến gần anh hơn, thậm chí cũng đã hỗ trợ một phần nhỏ vào việc anh đang làm. nhưng cuối cùng, sau khi mọi thứ tốt hơn, mình vẫn chọn buông tay…
Đôi khi chúng ta lựa chọn buông, không phải vì hèn nhát, mà là dũng cảm cho ta cơ hội để bắt đầu một điều khác phù hợp hơn.
—
bốn nhỏ, 3 thứ quý giá mà ta cần cân nhắc để phân bổ hợp lý: thời gian, năng lượng, trí nhớ
Có lẽ sau khi đọc lý do từ chối của mình trong hình trên, bạn đã hiểu được phần nào vì sao lại quý giá...
cái gì càng có giới hạn, thì càng trân trọng thôi.
Ngày trước, mình là một người rất nhiệt tình và hết mình.
đúng kiểu đã làm gì, chơi với ai, sẽ cố gắng hết sức để làm tốt và giúp đỡ người ấy mà không ngần ngại bất cứ gì kể cả sức khỏe của bản thân.
nhưng rồi sau khi trải qua vài hệ quả không mong muốn, điển hình là tình trạng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần sa sút nghiêm trọng, mình đã phải nghiêm túc ngồi ngẫm lại: Liệu giữa bản thân, gia đình, công việc và các mối quan hệ, đâu mới là giá trị mình cần có trách nhiệm nhiều nhất?
mình không biết khi đọc đến đây, hiện tại, câu trả lời của bạn là gì.
Nhưng với mình, điều nên và đúng đắn nhất, là chính bản thân.
vì sao thì bạn có thể tham khảo ở 2 bài viết này:
và của cả “idol” mình ^^: CÁCH LÀM NGƯỜI KHÁC THAY ĐỔI/TỐT LÊN
Riêng về trí nhớ, có lẽ mình sẽ để dành một bài khác để phân tích… khoa học hơn một chút (nếu không thì bài viết này sẽ dài tới không ai đọc nổi mất T.T)
Đặt tạm một bài viết khác ở đây, nói về phương chấm sống hiện tại của mình, xem như là kết luận sẽ dùng 3 tài nguyên này như thế nào cho xứng đáng.
—
năm nhỏ, vẻ đẹp đích thực của "tình yêu vô điều kiện"
(điều cuối cùng của phần này, cũng là điều em muốn gửi đến người em từng thích, rất lâu. )
Cảm ơn anh
vì đã xuất hiện vào giai đoạn em hoang mang, vô định nhất;
vì đã lắng nghe chia sẻ của em, dù là từ phiên bản Aki nào,
cho em biết "sự hiện diện" của anh những lúc em cần có ai đó ở bên;
và cảm ơn anh, vì đã lựa chọn trở thành một người tử tế và dịu dàng, sau nhiều những cơn bão của cuộc đời, anh vẫn vững vàng, đứng lên và bước tiếp để lan tỏa những điều giá trị và truyền cảm hứng cho nhiều người khác, trong đó có em.
Nhưng có lẽ, ngay từ đầu, giống như một mối quan hệ tâm linh tương thông, được kết nối bằng những liên kết không thể gọi tên.
cho nên, dù em có cố gắng rút ngắn khoảng cách ở nhiều khía cạnh với anh thế nào, thì con đường anh và em chọn, chỉ có thể là 2 đường thẳng song song cùng tiến lên.
từ khoảnh khắc em từ chối bước vào thế giới của anh, em đã biết rằng mối quan hệ của chúng ta mãi mãi chỉ có thể làm những người bạn tốt, âm thầm dõi theo và cổ vũ nhau.
sau này, đã có lúc em nghĩ, nếu khi ấy em chấp nhận tiến thêm một bước nữa, chấp nhận “lời mời” ấy, thì có phải hiện tại đã khác rồi không?
kì lạ là, em lại không hề thấy hối hận chút nào với quyết định này.
thế giới của anh, tuy có rất nhiều những giá trị cốt lõi giống em, nhưng có lẽ ngoài khoảng cách thế hệ, tuổi tác, thì còn khác nhau về mục đích và mục tiêu. bởi vậy, em đã nghĩ, nếu em bước vào, cố gắng hòa nhập chỉ vì thích anh, thì đó cũng không còn hoàn toàn là em nữa.
Tình yêu đẹp nhất, nên là tình cảm thuần khiết từ cả 2 phía và được thoải mái là chính mình.
Cuối cùng, lý do sâu xa hơn cả những điều trên, em thừa nhận, là vì em đã không thể vượt qua lòng tự tôn của mình.
dù rằng nhờ vào việc thích anh, em đã có thể phát triển, cũng như dũng cảm và tự tin hơn rất nhiều.
nhưng lý do em chưa từng một lần đứng trước mặt anh để…tỏ tình,
là vì quan niệm của em trong tình yêu, cho dù bắt nguồn từ sự hứng thú hay lòng biết ơn, em cũng chỉ có thể bước 99 bước thôi. chắc em vẫn hợp với một người chủ động chinh phục em trước hơn, nhỉ? hahaha
Muốn yêu được ai đó, thì phải học yêu lấy chính mình trước tiên mà, phải hong?!
"Khi nào người ta có thể yêu một người đến 100%?
Không phải khi anh yêu em hơn cả yêu bản thân mình, mà là... chỉ khi anh thật sự yêu bản thân và tin tưởng vào chính mình, anh mới có thể toàn tâm toàn ý, thật sự yêu em.”_Trích lời thoại phim Vĩnh Dạ Tinh Hà.
—
Thật ra, mình đã từng viết về “yêu” ở một bài khác, tuy nhiên, bài viết đó ra đời vào thời điểm mình vẫn còn thích người. Cho nên, đoạn trên xem như là phần kết bổ sung, một góc nhìn khác của “tình yêu vô điều kiện” nha ^^.
Hạnh phúc là đích đến hay quá trình, đều là do bạn lựa chọn.
Kết bài
Bài này có lẽ là một trong những bài viết dài nhất trong năm nay. Ban đầu mình còn định viết ngắn gọn hết luôn 9 điều, rồi sau đó mượn cớ này để qua năm lấy làm 9 topic và tham gia vào thử thách Viết tiếp sức mùa 2 của team. Nhưng vẫn như cũ, cứ ngồi xuống là chữ lại tự tuôn như nước lũ ùa về…
Hi vọng vẫn sẽ có ai đó đọc hết đến đây… Mình thật sự trân trọng và cảm ơn bạn rất nhiềuuuuu.
Nếu có lỡ đọc đến đây thật rồi, thì cmt cho mình biết với nha, mình sẽ cố gắng vượt lười và viết xong sớm phần 2, cũng như là có động lực quay lại đường đua mỗi tuần một bài viết hơn… 👉👈🥺🥺
Hẹn gặp lại sớm nhoaaa 💕
Saigon, 24.12.2024,
Aki.
Thả tim thật nhiều ạ. Cảm ơn tác giả❤️. Năng lượng hạnh phúc lan toả luôn và rất nhiều sự ngưỡng mộ ở đây t muốn dành cho tác giả. Giáng sinh vui vẻ và Happy New Year, my dear, loveeeeeee❤️
Đã đọc hết và để lại cmt như ý mún của tác giả 😌